Chương XXXVIII : Xâm nhập

1.1K 64 0
                                    

Song Ngư cẩn trọng bước về phía trước, cô đang đi trên một con đường đất nhỏ, cô không biết con đường này có dẫn đến nơi con gái Jason hay không nhưng cô chắc chắn một điều, để giúp Thiên Yết trả thù, tốt nhất là cô nên giết sạch bọn thuộc hạ của con gái Jason đã được bố trí ở đây. Những căn nhà hoang đứng cạnh nhau tạo nên một mê cung, Song Ngư cẩn trọng nép vào vách một căn nhà khi nghe thấy tiếng chân người đang tiếng về phía mình. Cô im lặng, tập trung mục tiêu , súng đã lên đạn, trông cô không khác gì một con hổ ẩn mình trong bụi rậm, chực chờ lao ra vồ lấy một con hươu đang gặm cỏ gần đó. Tên đó vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của cô, hắn bình thản vừa ôm khẩu súng trường của mình vừa dạo bước qua nơi Song Ngư đang nấp. Chỉ đợi có thế, Song Ngư chĩa thẳng nòng súng về phía hắn. Tiếng súng nổ vang lên giòn giã như tiếng pháo mừng năm mới của thần chết. Hắn ta đổ gục xuống, vậy là một vật cản đường đã được dẹp, Song Ngư cẩn thận bước tiếp về phía trước. Chỉ vừa đi được cách đó không xa, Song Ngư lại chạm mặt một đám người, không còn là một tên canh cửa tầm thường nữa, những kẻ mà cô đang đối mặt chính là những tay súng có tiếng của tổ chức này. Song Ngư rơi vào thế bị động, cô vội chạy vào con hẻm được tạo ra bởi hai căn nhà. Quả nhiên bọn chúng không dễ dàng để cô yên, vừa truy đuổi, chúng vừa nã đạn liên hồi vào cô. Song Ngư cuối cùng cũng tìm được một chiếc thùng gỗ làm chỗ nấp. Cô giành lại thế chủ động, khả năng sử dụng súng của cô có thể nói là điều khiến cô tự hào nhất, cho nên, đối với Song Ngư , 4 tay súng trước mặt chỉ như 4 kẻ vừa tập bắn súng hôm qua mà thôi. Chỉ trong vài phát súng, cô đã tiễn 4 kẻ mà tổ chức của Jason cho là những tay thiện xạ đến cổng địa ngục. Song Ngư bước khỏi chỗ đang nấp, mới chỉ có 5 mạng thôi sao? Có hơi ít quá không nhỉ, vẫn chưa thỏa mãn tí nào!
Song Ngư cứ thế tiến về phía ngôi biệt thự cao hơn hẳn những ngôi nhà khác ở đây vì cô nghĩ con gái Jason đang ẩn náu ở đó. Cô cứ như thế, giẫm lên xác người để tiến về trước, tiếng súng không ngừng vang vọng tạo thành bản giao hưởng tuyệt diệu của thần chết.
Cô đến trước cổng căn biệt thự cũng là lúc Thiên Yết đến nơi , cô nhìn khẩu súng trên tay anh và những vết máu còn vương trên quần áo, mặt mũi. Anh đúng là Death, là nỗi kinh hoàng của tất cả, sẵn sàng ban cái chết cho loài người . Song Ngư hỏi:
-Bên phía anh diệt được bao nhiêu tên?
Thiên Yết đáp:
-Chỉ có 7 tên ! Cách bố trí thưa thớt và lỏng lẻo như vậy, chứng tỏ đây không phải căn cứ trọng điểm của cô ta, nhưng chúng ta vẫn nên đề cao cảnh giác!
Song Ngư gật đầu, hai người tiến đến cánh cổng bằng kim loại cũ kĩ đã hoen gỉ của căn biệt thự. Chào đón họ là những phát súng được bắn ra từ những tên đang nấp bên trong. Nhanh như cắt, Thiên Yết lao về phía Song Ngư, cả hai ngã vào một đống đất đá gần đó, nhờ vậy mà không ai trúng đạn. Thiên Yết nhanh chóng ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm là bắn trả những tên vừa ra tay với mình. Song Ngư cũng nhanh chóng yểm trợ, đối với họ mạng của những kẻ cản đường này không hơn không kém rơm rạ.
--------------------
Bảo Bình cởi bỏ bộ quần áo dành cho bệnh nhân của bệnh viện, thủ tục xuất viện đã hoàn thành, anh có thể rời khỏi nơi đây rồi. Vết dao đâm trên người vẫn chưa lành hẳn, nhưng bấy nhiêu đấy có không thể làm anh chùn bước. Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình cũng đã trang bị sẵn sàng, cũng khá lâu rồi họ chưa có cơ hội chiến đấu cùng nhau, đông đủ như thế.
Xe dừng trước một khu dân cư nhỏ cũ kĩ và hoang tàn. Bạch Dương bước xuống xe, cô hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần trước khi tác chiến. Các thành viên khác cũng đã vào vị trí, Song Tử nhanh chóng phân công, tùy tình hình sẽ chia ra làm 2 hay 4 phía. Phân công hoàn tất, súng đã lên đạn, không còn gì để chần chừ nữa.

[12 cung hoàng đạo] Lật ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ