Một chàng thanh niên ăn mặc bụi bặm bước đến, cậu ta nở nụ cười ranh mãnh, hỏi:
-Qúy khách có nhu cầu gì?
Thiên Bình nghĩ ngay tên này là nhân viên điều hành của chợ đen nên đáp :
-Chúng tôi cần một người bán uy tín!
Chàng trai vẫn giữ nụ cười ranh mãnh đó, cậu ta đáp:
-Người bán uy tín nơi đây không thiếu, các người muốn mua gì?
Bảo Bình trả lời:
-Vũ khí!
Chàng thanh niên kia chợt cười lớn, hắn ngạo nghễ rút từ túi quần ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Song Tử, nói:
-Bọn bây là ai? Khai thật ra! Ngay từ khi bọn mày bước chân vào đây tao đã thấy bọn mày không ổn và tao cũng nói luôn, bọn tao không gọi vũ khí là vũ khí!
Cả ba người toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố bình tĩnh thản nhiên nhìn hắn, Bảo Bình đáp:
-Anh bạn, bọn tôi là người mới đến, những quy tắc như vậy quả thật chưa biết!
Hắn ta vẫn chĩa súng vào đầu Song Tử, trả lời:
-Chúng mày nghĩ tao điên chắc! Nếu qua mặt tao dễ như vậy tao đã không được chọn làm quản lý nơi này rồi! Bọn đặc vụ chúng mày muôn đời vẫn ngu ngốc như thế!
Song Tử cười đáp:
-Anh đa nghi thật! Ai là đặc vụ? Bọn tôi sao? Có thể sao?
Mọi người gần đó đều đã đứng dậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người họ. Bảo Bình ghé tai Song Tử:
-Không ổn rồi! Phải rút thôi!
Song Tử gật đầu, không khí bị đẩy lên căng thẳng tột độ. Tên quản lý tiếp tục nói:
-Có phải hay không đợi tra hỏi sẽ biết!
Song Tử rất nhanh nhẹn, anh cho tay vào túi quần lấy khẩu súng ngắn của mình ra, sau đó anh đấm vào một bên xương hàm của tên quản lý. Lợi dụng thời cơ, Bảo Bình và Thiên Bình cũng hành động. Bàn ghế bị lật tung, ba chàng trai nhanh như sóc, len lỏi trong đống lộn xộn đó chạy ra cửa. Bảo Bình vừa đặt tay lên toan mở cánh cửa sắt cũ kĩ thì một viên đạn từ phía sau bay đến, ghim vào cánh cửa, chỉ cách tay anh một đoạn không xa. Bảo Bình giật mình rụt tay lại, vừa lúc đó bọn người trong kia cũng đã đuổi đến nơi, trên tay họ đều có vũ khí. Cả ba người nhanh chóng tập trung sức lực đập mạnh liên hồi vào cánh cửa, cuối cùng nó cũng chịu bật mở. Những kẻ đang đuổi theo họ vẻ mặt tức giận, lầm bầm chửi rủa. Ba chàng trai chạy ra ngoài, bọn người kia ráo riết truy đuổi phía sau, Thiên Bình nhanh chóng kéo mọi người nấp vào một cỗ máy cũ đã gỉ sét để đề phòng bị bọn họ bắn trúng. Song Tử thì thầm:
-Chúng ta sơ hở quá!
Bảo Bình đáp:
-Đừng nghĩ đến sơ hở đó nữa, tìm cách thoát khỏi đây đã!
Phía bên trái cỗ máy đó là một con đường nhỏ, tối, được tạo nên bởi những dụng cụ cũ kĩ của xưởng. Song Tử khoát tay ra hiệu cho mọi người men theo đường đó mà đi. Bọn người ban nãy bị mất dấu, vẫn đang loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Ba chàng trai chầm chậm bước, cuối cùng cũng ra được cửa bên của xưởng cơ khí. Nhưng họ vừa thoát khỏi đó thì đã bị một đám người khác bao vây, bọn chúng không nói gì, vừa gặp mặt đã lao đến tấn công họ. Một trận hỗn chiến xảy ra, bọn chúng rất đông, mặc dù cả ba đều có súng nhưng vẫn không thể áp đảo được bọn chúng, cả ba đã thấm mệt, vết bầm tím xuất hiện đầy trên mặt. Cả ba tựa lưng vào nhau, Thiên Bình nói:
-Dùng những viên đạn cuối cùng còn trong ổ đạn để mở đường thôi!
Bảo Bình và Song Tử đều gật đầu. Cả ba người vừa tiến về phía trước vừa bắn, số người ngã xuống không ít. Song Tử nhanh chóng dùng tay không hạ thêm mấy tên, cả Thiên Bình lẫn Bảo Bình đều ra sức tấn công lại những tên bao vây họ. Khi đã có đường, ba chàng trai nhanh chóng chạy ra hướng đã đỗ xe ban nãy, vết thương khắp người, súng cũng đã cạn đạn. Phía trước mặt họ là tên canh cửa đã hỏi họ lúc vào cửa, sau lưng lại là đám người đông đúc đang đuổi theo. Thiên Bình lấy đà, chạy đến, đạp thẳng vào ngực tên canh cửa khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Song Tử và Bảo Bình hiểu ý, liền chạy đến, cả ba người toan lợi dụng sơ hở của hắn mà bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục trạng thái tỉnh táo. Hắn chộp lấy cây đoản côn bên cạnh mình, thẳng tay đập vào đầu Thiên Bình nhưng may thay anh đã né được, còn đấm vào bụng hắn một đấm. Hắn đúng là rất khỏe, bị một đấm nhưng vẫn không ngã, hắn lại hung hăng hơn trước, lao đến đánh loạn xạ vào người cả ba. Bảo Bình nhận ra điểm yếu của hắn là chân, liền đá vào cẳng chân hắn thật mạnh, quả nhiên hắn liền khụy xuống, Song Tử bồi thêm một quả đấm vào mặt hắn rồi cả ba mới bỏ chạy. Ba người vừa leo lên xe thì cũng là lúc bọn người kia đuổi đến nơi, Song Tử lúc đi vào đây đã đề phòng nên quay đầu xe sẵn. Chiếc xe rời khỏi đó trong màn mưa đạn từ bọn đằng sau, cửa kính và đèn sau xe bị bắn vỡ nát, Thiên Bình ngồi phía sau phải cuối người xuống để tránh đạn. Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, nói:
-Cuối cùng cũng giữ được cái mạng !
Song Tử đáp:
-Chắc ngày mai hai chúng ta không đóng vai sinh viên năm cuối đại học được với cái mặt thâm tím này rồi!
Thiên Bình cũng suýt xoa:
-Tớ cũng không đi làm được đây!
Hai chiếc xe máy đỗ ở trước xưởng cơ khí cũ, một chàng trai và một cô gái đeo mặt nạ bước xuống xe, trông thấy người canh cửa có một vết bầm trên mặt, cô gái hỏi ngay:
-Ông bị làm sao thế? Có chuyện gì vừa xảy ra!
Người đàn ông này đáp:
-Bọn đặc vụ vừa ghé qua đấy ! Hai người đến muộn thế ?
Chàng trai nói:
-Bọn chúng vào tận đây à ? Ghê gớm rồi đây !
Nói rồi anh ta đi thẳng vào trong, cô gái cũng nhanh chóng đi theo. Bên trong, không khí khá căng thẳng, những người bị thương đang ngồi một góc, trông thấy họ, tên quản lý bước đến nói:
-Đến muộn vậy ! Bỏ lỡ cuộc vui rồi !
Chàng trai hỏi lại:
-Không tổn thất nhiều chứ?
-Không tổn thất quá nhiều, mọi cuộc giao dịch vẫn tiếp diễn, tôi đang nghĩ có nên nhờ anh giết bọn vừa náo loạn này hay không đó Death!
Death và Vamp ngồi xuống ghế, Death đáp:
-Chỉ là một chuyện nhỏ mà muốn bọn chúng đền mạng sao?
Tên quản lý thở dài, xua tay nói:
-Thôi bỏ đi, dù sao tâm huyết của tôi vẫn chưa bị đạp đổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] Lật ...
Acción*Lưu ý trước khi đọc: truyện được viết từ năm 2016-2017 gì đó, năm đó mình mới 16 tuổi thôi. Truyện này mình không xoá vì để lại làm kỉ niệm truyện đầu tay mình up Wattpad. Cho nên mình xin phép không nhận bất cứ góp ý nào, kể cả văn phong vì hiện t...