Chap 6

62 5 0
                                    


-Lạc đại nhân. Cao tướng quân kẻ vốn dĩ ngày mai mới hồi kinh thì giờ này đã ngồi uống trà trong phủ chờ Lạc Mân thượng triều trở về

- hầu gia, ngài tới sớm . Lạc Mân không thay triều phục mà lập tức dẫn người nọ vào thư phòng . Hầu gia đây là mật chỉ của bệ hạ.

- Ta vẫn không hiểu ý bệ hạ, những kẻ này nếu muốn bọn chúng chết thiếu gì cách cần gì tạo ra một trận địa lớn thế này. Có chút không đáng. Cao tướng quân đọc một lượt những cái tên trong mật chỉ nhíu mày. Ông theo bệ hạ không dưới 10 năm nhưng ông chưa bao giờ có thể hiểu được ngài

- hầu gia, ngài nói sai rồi , thật sự muốn những kẻ này chết thì rất dễ. Nhưng hệ quả sau đó lại rất phiền phức chẳng như những phú thương kia chúng ta không có bằng chứng họ làm gián điệp , còn các quan viên kia nữa như thái thú chẳng hạn ông ta lúc nào cũng sắm vai một kẻ tham sống sợ chết nhưng lại âm thầm chiêu binh. Bệ hạ lại mới lập quốc đề cao chính sách khoan hồng không thể ra tay lạm sát được. Chúng ta đành mượn tay phản quân giúp chúng ta vậy. Lạc Mân nói một hơi có chút khát, y đưa chén trà lên uống một ngụm

- còn nữa chuyện bệ hạ trúng độc là sao

- Bệ hạ không sao, tất cả mọi chuyện vẫn trong tính toán của người, người chỉ là đang dẫn rắn ra khỏi hang, một lần quét sạch những kẻ phiền phức. Lạc Mân có chút tự hâm mộ bản thân rồi lý do hùng hồn thế này mà hắn cũng thay tiên sinh nghĩ ra được. Tiên sinh nhà hắn một lòng muốn ôm mỹ nhân về nhà nên mới hao tâm tổn trí bày binh bố trận, chứ người vốn chẳng thèm coi đám giặc cỏ kia ra gì. Còn nữa hầu gia ngài nên biết vương hậu là người nhân từ những chuyện sát phạt mờ ám này người không biết, cũng không cần biết. Đám người kia là tàn binh Dao Quang mong hầu gia mãi nhớ điều đó

- ta hiểu ý của đại nhân

_____

- Khôn nghi , ngươi ngủ lâu lắm rồi, mau dậy thôi, có rất nhiều tấu chương cần ngươi phê, có rất nhiều việc cần ngươi giải quyết. Công Tôn dùng khăn ấm khẽ lau mặt cho người nọ, nhẹ giọng nói chuyện với y. Người trên giường sắc mặt nhợt nhạt, mày kiếm nhíu chặt không biết vì đau hay là lo lắng.

- Đại nhân, người nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay người vừa xử lý chính vụ lại còn ngày đêm chăm sóc bệ hạ, sức nào mà chịu cho nổi. Sở Hành thấy đại nhân nhà mình mới có mấy hôm mà tiều tụy đi rất nhiều nhịn không nổi mà lên tiếng khuyên y

- ta không sao, ta sợ mình rảnh rỗi sẽ suy nghĩ miên man.

- Đại nhân, người không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho giang sơn này, bệ hạ giờ như thế người mà gục xuống giang sơn này thật sự sẽ loạn mất.

- Ta cũng không vô dụng như ngươi nói. Công Tôn cười nhạt chỉnh lại góc chăn cho Trọng Khôn Nghi rồi bước về phía thư án lật giở tấu chương . Sở Hành chuyện ta nói ngươi đi tra thế nào rồi

- Hồi đại nhân, vương thượng qua đời đã lâu, năm đó lại chiến hỏa loạn lạc , việc kia thật sự khó lòng mà tra ra được. Sở Hành biết tấm lòng của đại nhân đối với vương thượng, nhưng chuyện kia vốn chỉ là đồn đãi mong đại nhân đừng quá hy vọng để không khỏi thất vọng

Tương Tư Cục [ thích khách liệt truyện đồng nhân ]Where stories live. Discover now