Vương thượng, vương thượng... Lăng Quang ....
Giật mình thức giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa, Công Tôn bật dậy cảm giác đau xé rách tâm can trong mộng vẫn còn đó. Ban đầu chỉ là bóng áo tím mờ ảo, sau thì lại là hình ảnh y mặc chiến y vạn tiễn xuyên tâm ngã xuống. Bao năm qua hắn luôn muốn gặp y trong mộng nhưng suốt nhiều năm hắn chưa từng mơ thấy y. Nhưng từ lúc hắn lên đường tìm kiếm di thể Lăng Quang thì không ngừng nằm mộng thấy y. Chỉ là y trong mộng không một lần ngoái lại nhìn hắn. Chắc y hận hắn, giận hắn nhiều lắm nên mới không muốn nhìn hắn. Cũng phải thôi Công Tôn cười chua xót, hắn luôn miệng nói đã báo thù xong cho y, cho cố quốc không hổ thẹn muốn hoàng tuyền cùng y tái kiến. Nhưng bây giờ hắn mới biết đó chỉ là trò cười, thì ra năm đó đâu chỉ là cướp đi cương thổ , hạ sát quân vương . Hắn thật hối hận khi để Chấp Minh và Mộ Dung ra đi quá nhẹ nhàng như thế. Dục Kiêu , Cấn Mặc Trì những gì năm đó vương thượng trả qua ta sẽ mang hoàn trả đầy đủ cho các người.
_________
- đại ca tránh ra , tránh ra .. Á .. đứa bé cuối cùng vẫn là va vào Công Tôn ngã nhào. Nó ăn đau ngoài bệt xuóng đất xoa xoa mặt ủy khuất
- tiểu huynh đệ, đệ không sao chứ. Công Tôn đỡ đứa bé dậy sau đó giúp nó phủi đi bụi bẩn trên y phục.
- Doanh nhi ngươi lại làm loạn rồi. Một vị lão tiên sinh từ xa bước tới
- Trường Sử đại nhân lâu rồi không gặp. Công Tôn cúi đầu hành lễ với vị tiên sinh kia
- Công Tôn đại nhân .. Trường Sử có chút bất ngờ khi gặp hắn, người này vốn không nên ở đây
Nhìn người trước mặt Công Tôn có chút cảm tháng năm tháng vô tình
-đại nhân đây là... Công Tôn tiếu ý kéo tay đứa nhỏ đang trốn sau lưng mình đưa ra
- nó là cháu trai của ta, còn nữa lão phu từ lâu đã từ quan ta giờ chỉ là một thảo dân bình thường mà thôi.
- gia gia Doanh nhi biết sai rồi, người đừng giận Doanh nhi nữa. Đứa trẻ tên Doanh nhi nước mắt lưng tròng níu tay gia gia của mình
- ngươi có gan thì chạy nữa đi. Trường Sử tiếp tục sứ nghiệp giáo dục tôn tử cao cả, một già một trẻ náo loạn
Công Tôn nhìn cảnh đó bất giác nghĩ nếu năm đó hắn không vì tin người mà gục xuống . Có thể bây giờ con của hắn cũng đã bằng đứa trẻ kia. Rồi khi nó nghịch phá , lười học Ngụy thừa tướng sẽ cũng như Trường Sử cầm roi đuổi nó còn hắn và y sẽ ngồi uống trà xem một già một trẻ pha trò. Nhưng đời vốn không có nếu như và không có thuốc hối hận
Chap 18
Trên độc đạo vượt núi Việt Chi tiến vào Nam Túc một nhóm người đang phi nước đại bỗng ghìm cương chậm lại
- Lạc Mân , ngươi thấy gì?
- Tiên sinh, ý của người học sinh chưa hiểu.
Trọng Khôn Nghi như có như không nhìn về con đường phía trước, tay ghìm hẳn cương cho ngựa dừng lại

YOU ARE READING
Tương Tư Cục [ thích khách liệt truyện đồng nhân ]
FanfictionTƯƠNG TƯ CỤC CP : Trọng Khôn Nghi× Công Tôn Kiềm #trọngkiềm Trọng Khôn Nghi si luyến Công Tôn Kiềm, Công Tôn Kiềm lại cả đời chìm trong sự ái thượng Lăng Quang vương. Mộ Dung Lê lừa Chấp Minh, Lạc Mân cũng lừa Chấp Minh, cả đời Chấp Minh là một tuồn...