Chap 20

43 4 0
                                    


Công Tôn lại nằm mộng nhưng lần này không phải là vương thượng mà là Trọng Khôn Nghi. Hắn nhìn thấy hắn và Trọng Khôn Nghi ở Xu cư. Hắn mộng thấy khói bếp sắc thuốc, bóng áo vàng trong sân phơi dược, thấy y ngồi bên thư án khắc gỗ . Mộng chân thực quá khiến hắn tỉnh giấc rồi thì ký ức cũng theo đó ùa về

Hắn nhớ lúc hắn mới tỉnh dậy ,thân thể yếu nhược, nội lực không còn, cả người vô lực ngay cả cầm bút cũng không vững. Hắn so với phế nhân còn kém hơn vài phần. Hắn nhớ rõ câu đầu tiên hắn hỏi Trọng Khôn Nghi khi tỉnh lại là : "vương thượng và Thiên Tuyền vẫn bình an chứ". Trọng Khôn Nghi ậm ừ cho qua, y cố dấu hắn về chuyệnThiên Tuyền diệt quốc, y cứ lần lữa không cho hắn rời Xu cư. Nhưng giấy không gói được lửa, khi hắn nghe tin dữ thì trực tiếp thổ huyết rồi ngất đi tròn 1 tháng. Khi hắn một lần nữa tỉnh lại y nói với hắn:" vương thượng huynh bị người bức hại chết rất thê thảm, huynh không muốn trả thù cho y, cho cố quốc sao". Lời y nói khiến hắn như rơi vào hầm băng, hắn nhớ rõ hắn ngây người suốt một đêm . Sau lần đó , hắn trở thành mưu sĩ của Trọng Khôn Nghi, hắn giúp y tranh thiên hạ, y giúp hắn trả thù.

Rồi ký ức lại trôi đến lúc hắn luyện lại võ công, hắn hôn mê quá lâu tứ chi gần như phế, nội lực không còn. Khi y đưa cho hắn Mặc Dương vừa tìm về được hắn không thể nhấc nổi nó. Thật nực cười bội kiếm tùy thân theo hắn từ khi niên thiếu nhưng giờ lại không thể cầm nổi. Hắn như đứa trẻ ngay cả bước đi cũng phải tập , mỗi ngày của hắn đều gian khổ chết đi sống lại. Y dù đau lòng hắn nhưng không hề ngăn cản , chỉ là mỗi khi hắn luyện xong y sẽ dùng nước ấm xoa bóp chân tay hắn, sẽ chau mày cằn nhằn đôi câu vô nghĩa. Rồi y mang Mặc Dương và Thuần Câu sửa lại nhỏ gọn hơn . Y bảo 2 thanh kiếm kia cũ quá rồi cần sửa lại. Nhưng hắn biết y vì hắn mới dụng tâm như thế. Ngày đó hắn và y như tri kỷ ngày ngày cùng luyện kiếm, phẩm trà sống cuộc sống tiêu dao như khói lửa chiến tranh bên ngoài kia cùng họ chẳng có quan hệ.

Mộ Dung thoát khỏi hiểm cảnh một cách thần kỳ, bao trù tính của hắn và y bỗng chốc thành công cốc. Y không dấu nổi vẻ thất vọng trong thư phòng uống rượu một mình. Hắn thấy y như thế thì tiến vào khuyên ngăn , không ngờ y thế lại bất ngờ hôn hắn, trước đó dù giữa họ luôn mập mờ không rõ nhưng y chưa bao giờ quá phận . Hắn vung tay đẩy y ra nói: huynh say rồi. Nhưng y thì đáp lại: ta rất tỉnh táo, ta tin huynh cũng nhận ra ta đối với huynh từ lâu đã không chỉ là bằng hữu. Hắn xoay người tung cửa bỏ đi, không là chạy đi. Lớp băng mỏng bằng hữu này một khi tan rồi hắn và y sẽ ra sao đây.

Từ trong hồi ức bừng tỉnh hắn rời giường đến bên cửa sổ đẩy nhẹ, gió lạnh liền tràn vào bao quanh hắn : Khôn Nghi , Thiên Xu có ngươi xem ra vẫn rất ấm áp

________________

Cảnh xưa nay còn đó chỉ có người đã thay đổi. Trọng Khôn Nghi bước vào Vân Bân các, hắn bất giác cười tự diễu, năm đó chỉ có một cái kế nhỏ Vân Sam và Vân Bân của Mộ Dung khiến hắn nghi ngờ Công Tôn. Quan tâm tất loạn cứ dính tới y thì hắn liền trở nên ngu nguội. Còn Mộ Dung thì lại có con mắt tinh tường , cái thứ tình cảm mà hắn mãi không nhận định thì y đã nhìn thấu và dùng nó đối phó hắn. Nhớ tới cái con người vô tâm kia hắn thấy thật đau đầu, y muốn cùng hắn chơi trò đuổi bắt này tới bao giờ đây.

- khách quan ngài muốn dùng gì ? Tiếng của tiểu nhị cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn

- một ấm trà và ít điểm tâm là được.

Trà được mang lên , nhìn làn khói lượn quanh hắn lại nhớ tới y, Thiên Xu hắn khí hậu không thuận lợi nên không có trà ngon, nhưng y vẫn có thể pha ra được một chén trà khiến người ta tán thưởng. Mỗi lần y bày trà cụ hắn lại mặt dày ở bên để ngắm. Khi y vui vẻ sẽ đàm trà, bình thơ với hắn còn khi không vui thì y sẽ lên tiếng đuổi khách.

- tiên sinh, người làm thế này quá nguy hiểm, đây dù gì cũng là vương thành Nam Túc nếu tin tức lộ ra chúng ta không thể nào thoát ly an toàn.

- Lạc Mân chưa có tin tức sao. Trọng Khôn Nghi bẻ một khối bánh đậu xanh nếm thử, xem như không nghe thấy lời kia của ám vệ

- thưa tiên sinh, Lạc sư huynh vẫn chưa báo lại, có thể người ở hành cung không phải đại sư huynh

- có thể? Đại sư huynh? Từ khi nào các ngươi làm việc lại không chắc chắn như thế, ngay cả địch ta cũng không phân rõ. Trọng Khôn Nghi liếc nhìn người kia

- học trò lỡ lời xin tiên sinh thứ tội

- phát đi tín hiệu liên lạc nếu Lạc Mân vẫn không hồi đáp thì các ngươi tự biết phải làm gì rồi đó

_______________

#Trọngkiềm 20

Tương Tư Cục [ thích khách liệt truyện đồng nhân ]Where stories live. Discover now