Trong điện ánh trăng men theo cửa sổ chiếu lên người trong phòng. Hắn không cho ai làm phiền nên nội thị cũng không dám tiến vào thắp đèn. Cả gian phòng chìm trong bóng tối lạc lõng giữa ánh sáng rực rỡ của vương cung. Hắn đã vuốt ve hộp gỗ suốt mấy canh giờ, nhưng lại có chút sợ hãi không dám mở ra. Vì có thể mở ra rồi quá khứ mà hắn mới dùng hết can đảm khóa lại sẽ lại ùa ra nuốt lấy hắn. Nếu là 3 tháng trước hắn sẽ không do dự thế này. Nhưng giờ khi hắn nhìn rõ tình cảm của mình dành cho Trọng Khôn Nghi hắn lại sợ mình chìm đắm trong quá khứ sẽ dày vò người kia. Hắn khẽ thở dài rồi đứng lên thắp ngọn đèn trên thư án. Cuối cùng thì chấp niệm về vị quân vương năm nào vẫn thắng. Hắn mở chiếc hộp bên trong không có gì ngoài một quyển sách cũ. Lật trang đầu tiên thì nước mắt hắn đã rơi xuống. Quyển kỳ phổ này là năm xưa hắn tặng vương thượng, bên trong ghi chép những thế cờ khó . Trên đó còn có những kiến giải của hắn. Khi hắn viết những dòng này tâm niệm muốn giúp vương thượng xem giải khuây lúc nhàm chán. Lúc vương thượng nhận nó cũng chỉ tùy tiện xem qua rồi đưa cho nội thị. Hắn chưa từng nghĩ vương thượng vẫn giữ nó. Dưới những dòng chữ do hắn viết bây giờ có thêm những dòng chữ mền mại của vương thượng. Có dòng là phản bác tranh luận, cũng có dòng là khen tặng. Hắn có cảm giác như mình và vương thượng đang đối ẩm với nhau. Từng chữ từng chữ như quấn lấy hắn, khiến hắn không tài nào thở nổi. Quyển kỳ phổ đã sờn rất nhiều, những dòng chữ cũng nhòe , không biết khi viết những dòng này vương thượng đã khóc bao nhiêu.
Hắn xem một lượt tới trang cuối, hắn nhớ rõ trang này để trống vì hắn không phá được tàn cục trong tâm vương thượng, không thay thế được Cừu tướng quân nên bàn cờ này hắn không có tư cách luận giải. Nhưng giờ đây trang giấy đó đã kín .
" Công Tôn, cô vương sắp dẫn binh lâm trận, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của ta cũng như Thiên Tuyền. Ngươi từng nói mong ta làm vua thời thịnh thế. Nguyện ước của ngươi có lẽ ta không thực hiện được rồi. Nhưng ta sẽ không trốn tránh, nếu trời muốn diệt Thiên Tuyền thì ta cũng muốn Thiên Tuyền hiên ngang mà nhận lấy.
Điều làm ta cảm thấy áy náy và day dứt nhất là không tìm về được di thể của ngươi. Khi ngươi còn sống ta không thể cho ngươi một tình yêu trọn vẹn, cũng chưa kịp cho ngươi một danh phận. Ngươi mất đi rồi ta lại không bảo vệ được mộ phần và di thể của ngươi. Công Tôn, là Lăng Quang nợ ngươi, dù có gặp lại ta ngươi cũng đừng tha thứ cho ta"
- Lăng Quang, Lăng Quang ..... Công Tôn cứ mãi gọi cái tên đó trong nước mắt cho tới khi giọng hắn khản đục. Là hắn hại y, là hắn hại y .
Chap 13
Trọng Khôn Nghi không có ý nghe lén nhưng khi y vừa bước tới trước bình phong thì nghe được câu chuyện kia
- Tiểu tử, ngươi muốn hạ chiêu bài của lão phu xuống sao. Hoàng lão tiên sinh vừa ghi đơn thuốc vừa mắng người. Lão phu đã dặn đi dặn lại ngươi bao lần rằng ngươi không được đại hỷ đại bi, không được lao tâm lao lực quá độ, nhưng ngươi thử nhìn ngươi xem , lão phu không phải nói gở nhưng nếu ngươi còn diễn lại màn này một lần nữa thì ngươi cứ trực tiếp tới Diêm La điện báo danh đi
- vãn bối làm tiên sinh nhọc lòng rồi. Công Tôn khom người muốn hành lễ với hoàng lão tiên sinh nhưng ông ngăn lại đẩy hắn về lại trên giường
- Ngươi nằm yên đó cho ta, suốt ngày cứ bái tới bái lui ngươi không thấy phiền sao.
- lễ không thể phế . Công Tôn nhìn vị trưởng bối có chút trẻ con kia cười khổ
- Lăng Quang quốc chủ Thiên Tuyền năm xưa, cùng ngươi tới cuối cùng là gì
- Tiên sinh vì sao lại hỏi vãn bối chuyện này. Mặt Công Tôn bỗng chốc xa xầm
- lúc ngươi hôn mê ngươi luôn gọi cái tên đó, rồi nước mắt chảy dài. Ngay cả trong mộng mà còn đau thương tới thế, xem ra quan hệ của hai người không tầm thường. Năm xưa lời đồn về vị quốc chủ si tình đó ta có nghe không ít. Một người thông minh như ngươi vì sao lại nhảy vào cái vực không đáy như thế.
- tiên sinh, nếu có thể nói rõ vì sao thì đã không là yêu. Y là nghịch lân trong lòng vãn bối. Đời này vãn bối ngay cả mạng sống mình cũng có thể buông xuống , chỉ là không thể bỏ qua y. Công Tôn như chìm đám trong quá khứ, quân vương mỉn cười khuynh thành trong hoa viên năm nào như hiện ra trước mắt. Có lẽ hắn đối với người chính là vừa gặp đã yêu
Rắc Trọng Khôn Nghi dùng lực quá mạnh nên một mảng bình phong bằng gỗ đã bị y bóp nát. Cuộc nói chuyện kia vì thế cũng dừng lại. Trọng Khôn Nghi xoay người rời đi, Công Tôn nhìn theo bóng y với ánh mắt đầy phức tạp. Còn Hoàng lão sư thì cười nhạt tên nghịch đồ kia có cả thiên hạ nhưg lại không có được tâm người y yêu nhất. Cứ nghĩ tới trên đầu Trọng Khôn Nghi đội một cái nón xanh, thì lão thấy mình thật sáng suốt khi lê lết tâm thân già từ y quán chạy tới kinh thành này . Đâu có dễ gì xem được tên xú tiểu tử kia chịu thiệt, đã thế còn là cam tâm chịu thiệt.
___________
- Tiên sinh, xin người dừng lại đi, người cứ thế này sẽ làm bản thân bị thương đó. Lạc Mân nhịn không nổi lao vào ngăn tiên sinh của hắn đang luyện kiếm như phát điên kia. Nhưng Trọng Khôn nghi lại xem hắn thành đối thủ hướng hắn ra sát chiêu. Khiến hắn chống đỡ thật vất vả. Cũng may tới cuối cùng người cũng còn tỉnh táo thu kiếm lại, nếu không Lạc Mân hắn đi đời rồi
- Phái thêm ám vệ tới chỗ Công Tôn giám sát chặt chẽ, nếu y làm ra chuyện gì dại dột thì mang bọn chúng tuẫn táng. Còn nữa những người năm xưa biết rõ cái chết của Lăng Quang ngoài đám binh sĩ còn có Cấn Mặc Trì ngươi đi dò la tung tích của nó cho ta.
- tiên sinh, người muốn làm gì
- Công Tôn , y vương vấn quá khứ, vậy ta sẽ cho y chết tâm triệt để. Khiến y chân chính đối mặt với việc Lăng Quang y thật sự đã chết rồi
#Trọngkiềm 13
YOU ARE READING
Tương Tư Cục [ thích khách liệt truyện đồng nhân ]
FanficTƯƠNG TƯ CỤC CP : Trọng Khôn Nghi× Công Tôn Kiềm #trọngkiềm Trọng Khôn Nghi si luyến Công Tôn Kiềm, Công Tôn Kiềm lại cả đời chìm trong sự ái thượng Lăng Quang vương. Mộ Dung Lê lừa Chấp Minh, Lạc Mân cũng lừa Chấp Minh, cả đời Chấp Minh là một tuồn...