Chap 26

30 2 0
                                    


Khi đi đều là kỵ mã phi nước đại đi đường tắt , khi về vì sức khỏe Công Tôn có chút bất ổn nên đổi thành xe ngựa đường lớn chậm rãi mà đi. Ngoài trời đại tuyết, lạnh thấu xương trong xe ngựa thì lại là một mảnh ấm áp. Thảm lông trải sàn , chăn gấm phủ dày, lô sưởi tí tách tiếng than cháy. Trọng Khôn Nghi Ôm lấy thân ảnh mềm mại của y, hắn điều chỉnh tư thế muốn y nằm thoải mái hơn. Mấy ngày gần đây tâm trạng của hắn cứ thấp thỏm không yên, chuyện của Cấn Mặc Trì , rồi cả người đang ngủ này nữa. Lúc trước hắn dùng an nguy của con dân Thiên Tuyền uy hiếp y, y nhẫn nhịn chịu hắn giam cầm khiến hắn lầm tưởng y thân cô thế cô. Nhưng khi y bỏ trốn, 3 vạn quân tinh nhuệ ngay lập tức đến bảo vệ đất phong của An Lịch hầu, khiến hắn mới vỡ lẽ y là không muốn cùng hắn binh đao tương kiến thôi. Tận cùng y còn giấu bao thực lực, ngoài 3 vạn quân kia hắn còn bao nhiêu binh lực. Nếu có một ngày y biết hết mọi chuyện thì sao, hắn không dám nghĩ.

- Công Tôn, chúng ta rồi sẽ đi về đâu

______________

- Cấn tiên sinh, lần đầu gặp gỡ. Công Tôn ngồi bên bàn rót một chén trà đưa về phía đối diện

- Công Tôn đại nhân với học trò là đã lâu không gặp. Cấn Mặc Trì nhận chén trà tựa tiếu phi tiếu nhấp một ngụm . Vẫn là màu lam hợp với người hơn. Hắn nói một câu vô thưởng vô phạt

Công Tôn một thân y phục dạ hành. Màu đen mặc lên người hắn vô cùng lạnh lẽo, tạo cảm giác hắn là một u linh chứ không phải là một cơ thể sống.

- Cấn tiên sinh với tại hạ có vẻ rất quen thuộc. Y cũng cùng hắn nhàn nhạt phiến chuyện, nhìn họ không khác gì bằng hữu lâu ngày gặp mặt

- sao có thể không quen thuộc , ta theo tiên sinh chăm sóc người ngót 2 năm, mạng của người nhặt về ta cũng có phần đó. Hai mắt hắn lóe dị quang không nhìn ra cảm xúc

- vậy sao, có thể vì Cấn tiên sinh làm ra quá nhiều chuyện không hay nên Khôn Nghi không muốn nhắc về ngươi với tại hạ. Cấn tiên sinh có muốn tại hạ tại đây lạy tạ ơn cứu mạng không. Công Tôn ngữ điệu vẫn nhàn nhạt như cũ

- học trò sao dám nhận một lễ này ngài dù gì cũng là phối ngẫu của thầy ta. Đại nhân , ngài đến gặp ta chắc không phải để hàn huyên tâm sự thế này. Vị đang ngồi nhàn thoại cùng hắn có thể dưới tay áo tiên sinh nuôi binh thì tuyệt đối không phải người lương thiện như thiên hạ tung hô. Hắn tiếp tay hại chết quân vương y, hại y mất nước. Giữ lại mạng hắn tới lúc này nhất định là có mục đích. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm y muốn làm gì mình, dù gì hắn cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Chuyện ta làm ta chưa từng hối hận, muốn chém muốn giết xin cứ tự nhiên

- Quả nhiên như lời Lạc Bình nói Cấn tiên sinh từ lâu đã xem nhẹ sinh tử. Chỉ là ngặt nỗi ta lại không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống , sống thật lâu để gặm nhấm nỗi đau thấy ái nhân chết mà không thể cứu, ngày ngày nhớ tới việc y phơi thây hoang dã bị thú hoang cắn xé. Công Tôn lại châm trà nhìn ánh mắt bình thản đón nhận của người kia thì nói tiếp. À Cấn tiên sinh có lẽ ngươi chưa biết độc " vong trần" mà ngươi uống đã được giải rồi. Cuối cùng cái mặt nạ bình thản của Cấn Mặc Trì cũng nứt toạc sau câu nói kia

- sao ngươi biết ta đã uống " vong trần"

- Cấn tiên sinh có lẽ đã từng nghe danh quỷ y. Công Tôn châm trà vào chén Cấn Mặc Trì. Đó là danh xưng trên giang hồ của Lạc Bình chỗ ta

- kẻ đó không phải là môn khách của tiên sinh sao. Cấn Mặc Trì trong lòng có chút run rẩy.

- môn khách của tiên sinh ngươi là Lạc Bình , còn người của ta là quỷ y Lạc Bình. Khi ngươi tới đón Dục Kiêu hắn đã phát hiện ra ngươi muốn tự sát, hắn lại tiếc nuối đôi mắt xinh đẹp của ngươi nên tiện tay hạ giải dược vào nước uống của ngươi.

- Đó là lý do sau khi tiên sinh rời đi 3 ngày ta mới được thả ra. Cấn Mặc Trì luôn tự hào về y thuật của bản thân thế nhưng bị người dụng dược bao nhiêu ngày lại không thể phát hiện ra, tư vị niềm tự hào bị người khác vũ nhục thật không dễ chịu chút nào. Sắc mặt hắn tối đen. Cuối cùng ngươi muốn gì Công Tôn Kiềm

- muốn ngươi chịu quả báo điều đơn giản thế mà ngươi cũng không nhìn ra sao

- nếu chỉ đơn giản như thế Công Tôn đại nhân có mạo hiểm lén lút chạy tới đây gặp ta sao. Cấn Mặc Trì chính là như thế sau hỗn loạn hán rất mau bình tĩnh phân tích mọi chuyện.

- tại hạ chỉ là hiếu kỳ xem kẻ giết vua phản thầy thì nhìn như thế nào nên chạy tới xem cho biết thôi. Công Tôn Kiềm vẫn là bộ dạng bất cần thoải mái. Không còn sớm nữa ta cũng phải trở về rồi, kiếp này có lẽ không còn có duyên gặp lại tại hạ có một câu muốn nói với ngươi : có một nỗi đau gọi là phải tồn tại , mong rằng quà tạ lễ ơn cứu mạng này hợp ý Cấn tiên sinh. Nói rồi y xoay người đứng dậy muốn rời đi

- Ngươi không muốn từ chỗ ta biết được chuyện năm xưa sao

- lời từ miệng kẻ như ngươi ta có thể tin được sao, những thứ đã không đáng tin ta sao phải nghe. Y vẫn không có y dừng cước bộ

- kể cả việc Lăng Quang chết thế nào ngươi cũng không muốn nghe

- có phải ngươi sắp nói với ta Trọng Khôn Nghi cố tình bỏ mặc vương thượng hay ngươi muốn nói với ta trước khi vương thượng chết đã gặp lại thanh mai chúc mã của mình vui vẻ rời đi không thèm quan tâm tới tin về kẻ sống dở chết dở như ta mà cố gắng chống chọi. Cấn tiên sinh ngươi quá xem thường khả năng làm việc của đám người Sở Hành rồi

- Vậy bọn chúng có nói với đại nhân vì sao con người chết không.

Công Tôn dừng hẳn lại sắc mặt không còn chút máu nhìn chăm chăm Cấn Mặc Trì

- cho ta toại nguyện ta sẽ cho ngươi biết chân tướng

__________

#trọngkiềm 26

Tương Tư Cục [ thích khách liệt truyện đồng nhân ]Where stories live. Discover now