Chap 8-9

51 2 0
                                    

Chap 8 


- Lạc Mân , thay ta soạn di chiếu. Trọng Khôn Nghi dùng hết sức từ trong ngực Công Tôn chống tay ngồi dậy . Ánh mắt quyết tiệt

- Tiên sinh.. xin người thu lại lời vừa nói, người sẽ không sao đâu, Hoàng lão tổ sư sắp tới rồi ông ấy nhất định có cách giải độc cho ngài. Lạc Mân quỳ xuống đầu cúi thấp che đi ánh mắt mất tự nhiên của mình, nội tâm hắn gào thét tiên sinh ngài mau kết thúc vở kịch này đi học sinh sắp theo không nổi rồi.

- sức khỏe của ta , ta tự rõ khụ khụ ngươi mau thảo di chiếu . Trọng khôn nghi lại ho khan không ngừng. Còn nữa ngươi hãy tiếp quản cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, lệnh cho Cao tướng quân đóng quân ngay ngoài thành tùy thời nghe lệnh..

- Trọng Khôn Nghi, ngươi thôi ngay cho ta, ngươi sẽ không sao hết. Ta không cho phép ngươi chết trước ta, nếu ngươi dám buông xuôi, ta ngay bây giờ sẽ lập tức đi trước ngươi. Công Tôn Kiềm ôm chặt lấy người kia ép hắn nhìn mình. Nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi xuống. Y tưởng rằng nước mắt mình sau khi đoạn tang Lăng Quang thì đã cạn rồi , không ngờ hôm nay nó lại rơi xuống vì một nam nhân khác.

Trọng Khôn Nghi thẫn thờ nhìn những giọt nước mắt kia, khi hắn bày ra vở kịch này thật sự chỉ hy vọng tranh thủ được chút lòng thương hại cũng như áy náy của y. Hắn chưa bao giờ dám mơ y vì hắn mà rơi lệ . Có phải hay không trong tâm y cũng có chỗ dành cho hắn chỉ là y cất giấu kỹ mà thôi. Hắn quên cả diễn kịch vươn tay kéo người kia xuống hôn y .


Chap 9


- Hoang đường, Trọng Khôn Nghi ngươi bày trò lừa lão phu tới đây rốt cuộc là có ý gì. Một lão nhân gia râu tóc bạc trắng gương mặt phúc hậu vì tức giận mà nhăn thành một đoàn.

- Ân sư, học sinh là muốn cùng người giải thích chuyện xưa, nhưng người hết lần này tới lần khác không gặp, nên mới làm ra chuyện này, mong tiên sinh hiểu cho nỗi khổ tâm của học sinh. Trọng Khôn Nghi ngồi trên giường chắp tay cúi đầu hành 1 lễ, trong thiên hạ bây giờ có thể nhận 1 lễ này của hắn thật chẳng có mấy người

- bệ hạ ngài dùng đại lễ thế này lão phu nhận không nổi, còn nữa ta không có phúc có học trò như bệ hạ. Lão nhân gia nhìn y đầy khinh miệt

- Ân sư, học sinh biết người hiểu lầm ta cố ý hại Mạnh Chương vương chết, hiểu lầm ta mưu đồ đoạt vị

- Hiểu lầm, Trọng Khôn Nghi y thuật của ngươi là do lão phu truyền dạy, khả năng của ngươi lão phu còn không rõ sao. Ngươi đứng nhìn bọn người kia hạ độc vương thượng mà không ngăn cản thì có khác gì chính tay giết người

- Ân sư, cả thiên hạ này nghĩ như thế cũng không sao nhưng người phải nghe học sinh giải thích, năm đó ta đi sứ bên ngoài, khi về thì vương thượng đã trúng độc quá sâu rồi. Ta không phải là thấy chết không cứu mà là lực bất tòng tâm. Trọng Khôn Nghi như nhìn thấy bóng dáng vị vương thượng năm đó ở học cung , người luôn tin tưởng y, luôn mỉn cười gọi y Trọng ái khanh. Ân sư, nếu như người là người có ơn tái sinh với ta thì vương thượng chính là người có ơn tri ngộ với ta. Trọng Khôn Nghi tuy không phải bậc chính nhân quân tử nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân lấy oán báo ân. Ta năm đó rời đi là vì đại cục, vì lý tưởng của vương thượng mà rời đi. Ta không thể cứu được người thì ít ra ta phải bảo vệ được giang sơ như tranh như họa của người

Hoàng lão tiên sinh ngồi xuống ghế, ông hiểu những gì Trọng Khôn Nghi vừa nói. Năm đó Thiên Xu trong ngoài đều bị thế gia khống chế, vương thượng như chim lồng cá chậu tùy họ chém giết. Trọng khôn nghi có tài giỏi cách mấy cũng không thể chu toàn mọi chuyện được.

- Người kia cũng bị ngươi tính kế. Hoàng lão tiên sinh tay cầm chén trà nhắp một ngụm . Nếu không khi hắn tới cầu ta, sự lo lắng, chân thành kia không kinh tâm động phách khiến lão phu phải lê thân già vào kinh nhìn mặt ngươi

- Ân sư, học sinh là có nỗi khổ tâm. Trọng khôn nghi cười khổ

- Nói đi, ngươi muốn gì từ lão phu, đừng nói mấy lời hoa mỹ lòe người, ngươi chẳng bao giờ làm chuyện vô nghĩa.

- Ân sư, xin người cứu y. Trọng Khôn Nghi từ trên giường quỳ xuống dập đầu với Hoàng lão sư

- Cứu y?? Hahaha Trọng Khôn Nghi ra đây là mục đích chân chính của ngươi.

- 7 năm trước, y bị trúng độc của hoàng thất Dao Quang, học sinh dù đã làm đủ mọi cách nhưng cũng không cách nào tiêu thất hết độc tính. Hằng tháng mỗi lần tái phát thì đau đén chết đi sống lại. Xin ân sư, rộng lòng giúp y thoát khỏi cảnh khổ. Trọng Khôn Nghi vẫn quỳ dưới đất đầu cúi thấp giọng nói khẩn khoản

- lão phu sao phải cứu y chứ, ta cùng y không quen biết, ta lại không muốn ngươi sống thoải mái. Hoàng lão sư nhàn nhạt đáp , tỏ vẻ ta đây không rảnh nhưng trong lòng thầm mắng tên học trò của mình , hắn để người kia tới cầu lão. Khiến lão cùng người kia tiếp xúc, rồi nảy sinh hảo cảm lúc nào không hay. Thật ra , trước khi đến đây lão cũng tính xem bệnh tình của Trọng Khôn Nghi xong sẽ giúp người kia xem bệnh. Đứa trẻ ngoan ngoãn thiện lương thế không đáng bị bệnh tình dày vò.

- Ân sư, người bác ái nhân từ dù là phường trộm cướp ác bá người còn không nỡ nhìn họ chết, huống chi là y một người chính trực , một trong những chân quân tử còn xót lại của loạn thế. Người đành lòng nhìn y chịu khổ sao. Trọng Khôn Nghi ngước đầu tầm mắt rơi trên một thân ảnh lam y ở ngoài điện. Y là người lòng mang thiên hạ, là người có thể cho bách tính trăm họ một cuộc sống ấm no. Người xem như vì người trong thiên hạ mà rủ lòng thương cứu y


Tương Tư Cục [ thích khách liệt truyện đồng nhân ]Where stories live. Discover now