Chương 16

2.1K 142 7
                                    

Vũ Lạc Tiêu cầm lon bia tu một hơi dài.

"Ha~"

"Mẹ khiếp, dạo này mình bị Đại ma Vương ám à? Xui tận mạng luôn ~"

"Ực...ực..." Tu tiếp một hơi dài.

"Lạc Kỳ Thiên! Anh đúng là hung thần, từ lúc gặp anh tôi toàn gặp chuyện xui xẻo thôi ~ Lão tử muốn giết chết anh~"

Lạc Kỳ Thiên ngồi bên cạnh vừa nhìn cô cầm lon bia tu ừng ực như mấy lão hán tử vừa lải nhải.

Hắn thầm than...'Mẹ kiếp! Cô ta có phải con gái không thế? Biết thế chẳng thèm đem vào, đúng là não mình bị úng nước mà.'

Cô bất ngờ chồm dậy, tóm lấy cà vạt của Lạc Kỳ Thiên kéo về phía mình.

Trong gang tấc gương mặt mặt hai người cực kỳ gần, hắn thấy được gương mặt cô đang đỏ lên, đôi môi mọng nước phảng phất hơi bia, quyến rũ cực kỳ.

"Tôi nói anh đó ~ Đàn ông con trai, xinh đẹp như thế làm gì...hức..hả? Mẹ kiếp! Lão tử muốn cường bạo anh, có cho không?" 

Đây là uống say rồi thì lải nhải trong truyền thuyết sao?

Không rõ là vì rượu hay và tâm tình mà cô lại mơ mơ hồ hồ, cảm giác giống như đã thật sự say vậy.

Lạc Kỳ Thiên đầu đầy hắc tuyến.'Đây là lưu manh đùa giỡn thiếu nữ nhà lành hay sao? Một cô gái không biết xấu hổ!'

Vu Lạc Tiêu khẽ chớp chớp mắt, mê man nhìn hắn, đôi môi ngày càng gần.

Đột nhiên cô đẩy hắn về  phía ghế sô pha.

"Đùa chút thôi ~ "

Rồi ngồi phịch xuống, cầm lon bia giơ lên cao.

"Nâng cốc vì một hành tinh không có cặn bã ~ Cạn ly!" 

Đêm nay, Lạc Kỳ Thiên trực tiếp được chứng kiến một bộ mặt khác của cô. Không phải bộ dạng nữ thần cao lãnh hay ngự tỷ thường ngày, cũng chẳng phải vị yêu nghiệt thích đi khắp nơi gây họa kia. Được rồi, hắn thừa nhận cô có bản lĩnh uống vào rồi hóa điên.

Cô tóm lấy cánh tay hắn. "Tiểu Nhiên Nhiên a~ Thật nhớ cưng quá ~"

(Chii: Giờ vẫn nhớ đến nhân vật nữ quần chúng???)

'Tiểu Nhiên Nhiên? Đó là ai vậy?' Thừa nhận trong lòng hắn có một chút khó chịu, nhưng đó căn bản không phải là mấy thứ ghen tuông nhàm chán kia, chỉ đơn thuần là hắn ghét bị người khác đem trở thành một tên giời ơi đất hỡi thôi.

"Ara~ Tiểu Nhiên Nhiên, sao hôm nay người cưng cứng rắn vậy? Ô ô ~ Trả Tiểu Nhiên Nhiên mềm mại cho gia !" Cô gào lên.

Hắn bị cô quấy nhiễu đến lửa giận công tâm, trực tiếp lấy một cái đùi gà nhét vào miệng cô.

(Chii: O_O/ Tiêu tử: Nam chính thực thô bạo, hắn muốn ngược đãi chết ta! Vai nữ chính này ta không đóng nữa !!!) 

Cô đột nhiên im lặng, không giãy, không quậy nữa, ngồi im như một con búp bê.

Chậm rãi quay sang nhìn hắn, con mắt đầy ủy khuất,  nước mắt như trực trào.

'Thịch!' 

Gương mặt ấy của cô quá đỗi khả ái.

Cô nhanh chóng rút cái đùi gà ra, bóp cằm hắn rồi hung bạo nhét vào, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng.

Trên đó toàn nước bọt của cô.

"Mẹ kiếp! Dám ép lão tử ăn gà, lão tử cho ngươi ăn đến chết."

'Đây không phải đùi gà cô đòi ăn hay sao?' Hắn đúng là điên rồi mới nổi lòng từ bi cứu vớt cô.

Lạc Kỳ Thiên nhổ miếng đùi gà ra.

(Đùi gà said: Tôi có tội tình chi? TAT)

Hắn nắm lấy cổ tay cô, đè cô xuống sô pha, tính toán làm sao để trói được cô gái đang muốn lên trời này.

Không ngờ hắn vừa áp cô dưới thân đã thấy cô hoảng loạng, liều mạng dãy dụa, thét lên.

"Đừng mà! Đừng làm như vậy!!! Phiên! Lập Phiên!!!! Dừng lại đi!"

Đôi mắt cô như chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn tiêu cự.

Hắn buông tay ra, nhìn cô đầy phức tạp.

Lạc Kỳ Thiên chợt đau lòng một cách khó hiểu.

"Mình ư? Đau lòng sao?"

Hắn thấy cô quay về một bên, co người lại, run lẩy bẩy.

Hắn chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như thế.

Chỉ mới vài ngày nhưng ấn tượng của hắn về cô, hoàn toàn có thể coi là ấn tượng về một người không-phải-là-con-gái.

"Ha...ha...Hộc..."

Hơi thở cô ngày càng dồn dập, ngày càng nặng nề.

Cơn đau cơ hồ kéo cô về hiện thực.

Vu Lạc Tiêu yếu ớt cố gắng ngồi dậy, rồi lại bất thình lình vừa vặn ngã vào lồng ngực Lạc Kỳ Thiên.

Trong ngực có ôn hương nhuyễn ngọc nhưng đó không phải điều hắn quan tâm bây giờ, cô gái này khiến hắn dao động một cách kỳ lạ.

Hắn thấy được bàn tay cô đang run rẩy kéo áo sơ mi của hắn.

'Mẹ kiếp, tuyệt đối không có lần sau.' Đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô lúc này, có lẽ bởi vì tên yêu nghiệt này vô thức làm cô cảm thấy muốn dựa dẫm trong cái đêm cô đơn này đi.

Cảm giác được Lạc Kỳ Thiên muốn cử động, cô liền lên tiếng.

"Đừng động đậy! Cứ để tôi như  này một lúc đi...Cảm ơn..."

Vu Lạc Tiêu đang có cảm giác giấc muốn chửi thề. Cứ tưởng bệnh của nguyên chủ, cơ thể của nguyên chủ nên căn bản cô sẽ không phải chịu đựng qua cái cảm giác này...ai ngờ...Thật đúng là gặp vận cứt chó rồi.

(Chii: Vậy là hết say rồi đó hả? O///O)

Âm thanh của cô cứ văng vẳng bên tai hắn, tựa như một huyễn âm khiến hắn bất chi bất giác cứ như ngồi yên, đặt tay lên vai cô.

'Mẹ khiếp hắn điên mất rồi sao?'

Thời gian trôi qua thật lâu, tựa như ngừng lại. Hắn cứ như thế ôm cô đến hết đêm.

________________________________________________________________________________

-Đang lâm vào thời kỳ cạn kiệt ý tưởng và bận học & thi sml.

-Bắt đầu muốn học Thời Sênh đào hố không lấp, tạo thái giám.

-Suy cho cùng mị không có tài năng làm mẹ kế, mẹ ghẻ rồi....

-Thôi thì Fight!!!!!! -^-








Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ