Chương 39

697 59 5
                                    

Ngay khi vừa nhận được tin, Vu Lạc Tiêu đã đến cục cảnh sát ngay trong đêm.

Cô muốn biết rốt cuộc lá gan Tam Hổ to cỡ nào mà năm lần bảy lượt ám sát cô, ngay cả Thiên Phong Bang cũng không dám đụng độ với cô ( thật ra là cho dù có dám thì cũng không thể. Vu Lạc Tiêu luôn đến như một cơn gió, đi như bão lốc ngày hè, chưa từng có một tên tội phạm nào có thể thấy mặt cô. Hồ sơ gốc của cô nằm trong tập hồ sơ cao cấp hàng đầu, mức độ bảo mật cao đến không thể tưởng.)

Đồng chí cảnh sát cục sớm đã có ấn tượng sâu đậm về cô, vừa thấy cô liền đứng nghiêm trang, đưa tay lên chào, gương mặt giống như "thiếu nữ hoài xuân".

"Xin chào thiếu tá!"

"Tam Hổ bị giam ở đâu?"

"Phòng giam số 13 thưa thiếu tá!"

 Cô gật đầu rồi đi thẳng về phía phòng giam số 13.

Vừa mở cửa bước vào bên trong, một bầu không khí nghiêm trọng khiến người ta phải nghẹt thở ập tới.

Bên trong phòng giam, ánh đèn mập mờ nhấp nháy, thoang thoảng còn có mùi ẩm mốc và sắt rỉ.

Tam Hổ bị giam trong phòng, lão ta ngồi trong bóng tối, gương mặt không rõ cảm xúc.

Tiếng giày cao gót của Vu Lạc Tiêu nện đều trên đất lạnh, tựa như gõ từng tiếng, từng tiếng một vào lòng lão ta.

"Rốt cuộc cũng đến rồi à?" Tam Hổ ngước mắt lên nhìn cô, ban đầu là vẻ mặt giễu cợt, khinh thường nhưng sau đó là kinh hãi.

Lão ta lắp bắp.

"Không thể...Không thể nào!! Tại sao...?"

Cô tựa người vào thanh sắt, nở nụ cười châm biếm, đôi mắt vừa ngạo mạn vừa lãnh lệ.

"Tôi tò mò không biết phong thái của Tam gia uy chấn cả thành phố này như thế nào. Bây giờ gặp rồi tôi lại có một thắc mắc khác..."

Cô đi đến trước mặt lão ta, nắm lấy mái tóc rối bù xù của lão rồi giật ngược về phía sau.

"Động lực nào lại cho ông cái lá gan chọc đến tôi vậy?? Chỉ bằng con hổ giấy vừa già vừa đần độn như ông? Hay là Thiên Phong Bang?" Kèm theo nụ cười lạnh lẽo.

Tam Hổ cảm thấy da đầu như muốn rách toạc ra, nhưng lại bị ánh mắt khủng bố của cô chế ngự.

Dường như mạch máu trong cơ thể lão ta đã đông cứng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

[Làm thế nào mà một con nhóc lại có khí thế kinh khủng như thế? Hơn nữa... chết tiệt đây là cảnh sát đấy à? Có cảnh sát nào tàn bạo như thế không chứ????]Lão ta có thể cảm nhận được, đó không chỉ đơn thuần là sự đe dọa của Vu Lạc Tiêu, mà thứ khiến lão ta run rẩy là khí chất như con dã thú bước ra từ trong máu tươi và xác thịt.

"Mày là ai???" Lão ta gần như gầm lên.

"Không ngờ Tam gia lại nhanh quên như thế. Dù sao cũng là đối tượng mà ông nhiều lần muốn ám sát mà." 

"Cô...." Ông ta không tin nổi vào mắt mình.

"Không ngờ đúng không? Chỉ là một thiếu tá cỏn con nhưng lại có thể nhiều lần thoát được khỏi sự truy sát của ông?"

Vu Lạc Tiêu buông mái tóc ông ta rồi đi ra bên ngoài, nói vọng lại.

"Yên tâm đi Tam gia, tội nghiệt của ông chồng chết, đến chết cũng không hối cải, đúng là có chết cũng không hết tội, cho nên ông đừng hy vọng có cơ hội trốn thoát. Còn đám đàn em của ông, đoán chừng đa số đều bị án chung thân rồi."

Vu Lạc Tiêu cảm thấy dường như không còn người nào tốt hơn mình nữa. Vì không muốn phạm nhân rơi vào cảnh lo âu, hoang mang, sợ hãi nên cố ý thông báo trước. 

Nhưng đương nhiên đó là suy nghĩ của cô thôi, thực tế sự xuất hiện của cô càng khiến cho Tam Hổ lâm vào sợ hãi, câu nói cuối cùng mà Vu Lạc Tiêu để lại khiến ông ta lâm vào tuyệt vọng.

Cô trở về chung cư của mình, lúc ra ngoài ban công thì thấy Lạc Kỳ Thiên đang đứng ở ban công bên cạnh hút thuốc.

Hắn nghiêng đầu cười xấu xa, giọng nói trong đêm càng trở nên tà mị.

"Vu tiểu thư cũng thật là bận rộn đấy nhỉ?"

Cô nhìn anh ta, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. 

"Cũng hết cách rồi, thân làm quân nhân phải cống hiến cho đất nước thôi. Con hổ giấy kia cũng sớm nên được đưa ra trước vành móng ngựa rồi." Cô hơi cười, cười cười nhìn anh ta.

Trong mắt Lạc Kỳ Thiên lóe lên tinh quang.

"Nói như vậy là Tam Hổ đã bị bắt rồi sao? Cảnh sát W thành cũng không tệ nhỉ..." 

"Cũng không tính là không tệ, để tên khốn đó hoành hành cả chục năm rồi mới tóm được. Nếu không nhờ có tôi thì cũng phải ngút mùa ~" 

Nghe giọng điệu của Vu Lạc Tiêu chẳng hiểu sao Lạc Kỳ Thiên lại có chút buồn cười.

"Đúng vậy, cô quả thực làm rất tốt." Giọng điệu đột ngột dịu dàng.

Ánh mắt Vu Lạc Tiêu lấp lánh, khóe môi cười ngạo nghễ, đầy tự tin nhưng ngay sau đó đã quay trở lại bộ mặt bình thản.

'Mình điên rồi sao? Mình vừa nói cái gì thế?? Tại sao lại muốn được tên đó khen ngợi cơ chứ?'

"Hừ ~ Đó là tất nhiên." 

"Thật là một cô gái ngạo mạn." Lạc kỳ Thiên khẽ thở dài, đưa điếu thuốc tới hút một hơi dài.

"Phải không? Không phải anh cũng thế sao ~" Cô bật cười.

Vu Lạc Tiêu không nhận ra lúc cô thật lòng cười có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu rực rỡ.  Không suy tư, không toan tính, không ngạo mạn như thường ngày, phảng phất như bản thân cô nhiều năm trước, một bản thân mà cô đã quên mất, một bản thân mà cô đã từng chỉ phơi bày cho một người duy nhất.

Lạc Kỳ Thiên chưa bao giờ thấy cô chân thật như thế, vô tư phóng khoáng mà lại thật sâu chạm vào trái tim hắn.

________________________________________________________________________________

-Tiến triển mới cho chuyện tình của anh chị.

-Các mem nhớ mị không nè? Hôm nay mới thi xong nên phát quà nhé!!!

* Tung bông *




Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ