Ngày đầu tiên về nước

2.8K 229 2
                                    

"Ai dà ~ hôm nay trời đẹp quá! Có lẽ nên tranh thủ đi dạo một chút nhỉ?"

Vu Lạc Tiêu đẩy cửa ra ban công, vươn vai hít thở khí trời.

Ánh nắng ấm áp và không khí trong lành làm cho cô cực kỳ dễ chịu, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Tình cờ a, Lạc Kỳ Thiên cũng vừa vặn nhìn về phía cô.

Hắn khẽ nhíu mày.

'Cô gái này cũng quá tùy tiện đi? Vậy mà chỉ mặc độc một cái áo sơ mi?'

Cho nên...bộ ngực kiêu ngạo của cô đập vào mắt hắn, chiếc áo chỉ vừa che hết bờ mông tròn trịa của cô, đôi chân thon dài, trắng nõn nà được phơi bày toàn bộ, quyến rũ lại khêu gợi cực kỳ.

Không phải nói đàn ông buổi sáng là dễ kích động nhất sao? Cho nên một người biết kiềm chế như hắn cũng phản ứng rồi.

Hắn khẽ ho một tiếng "Mới sáng sớm đã có phúc lợi, này cũng coi như may mắn a~ Cô  cố ý quyến rũ tôi phải không?"

A? Tên kia đang nhìn chằm chằm cô? Thật là biến thái!

Cô mỉm cười gật đầu với hắn một cái, nói là cười nhưng sao lại thánh thiện đến mức rùng mình vậy chứ?

Được rồi, là do hắn không cố tình có được không?

Cô hừ lạnh quay người vào trong.

"Tâm trạng không tốt liền bị phá hủy hết rồi!"

Sau khi thay quần áo xong cô đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng hắn, cô rất "hồn nhiên" lấy bút dạ-là loại chỉ có cạo tróc sơn mới tẩy được nha... thẳng tay viết lên cửa phòng hắn.

"Sáng hảo, sắc lang huynh!"

Cất bút vào túi sách, đeo kính râm lên. "Tâm trạng thật tốt, hôm nay thật vui vẻ ~"

Một lúc sau, một  người đàn ông tóc vàng, trông rất giống "côn đồ" đứng trước cửa phòng hắn mà cười sặc sụa, gần như nằm lăn trên đất mà cười bò rồi...

"Lạc Kỳ Thiên! Mau ra đây!"

Thấy hắn bước ra, người đàn ông tóc vàng kia nụ cười vô sỉ mà vỗ vai hắn, giọng nũng nịu muốn buồn nôn.

"Sáng hảo ~ Sắc lang huynh~"

Nhìn vào dòng chữ trên cửa, mặt hắn đen sì rồi, gân xanh trên trán cũng nổi lên, khóe miệng cứng ngắc giống như cười nhưng lại run rẩy kịch liệt.

"Cậu lại chọc phải cực phẩm nào thế? Con mẹ nó dùng luôn cả loại mực không thể tẩy luôn này!"

Hắn trực tiếp câm nín.

Lúc này cô còn đang vui vẻ đi dạo trên đường, đương nhiên vẫn giữ rất vững hình tượng ngự tỷ.

Khí chất đặc biệt trầm ổn, cao quý trên người cô khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Nhưng mà vẫn phải nói, hôm nay cô gặp cái loại xui xẻo gì vậy? Ra đường quên xem lịch sao?

Cư nhiên gặp phải hai cái người kia ở chỗ này? Kỳ thật cũng không phải gặp được đâu, là cô nhìn thấy họ.

"Chậc...chị gái đúng là ngày càng quyến rũ nha~"

Dụng Nhất Trình và Vu Nguyệt Dung đi vào một tiệm quần áo cao cấp, ma xui quỷ khiến mà cô cũng đi vào đó.

Em gái bán hàng bị khí chất của cô thu hút, nhìn đến ngây người, sau mới luống cuống mỉm cười chào cô.

Cô tìm một chỗ ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn về phía hai người kia.

Dụng Nhất Trình cảm giác được ánh mắt nhìn về phía mình thì theo bản năng quay lại.

Một cô gái mặc áo khoác với quần bò, chân đi bốt thấp cổ, đeo kính râm che nửa khuôn mặt, mái tóc bồng bềnh màu hồng hệt những đám mây lúc rạng đông, làn da trắng, chiếc cằm tinh xảo và đôi môi ửng hồng hơi mím lại, dáng người cũng hết sức nóng bỏng. Mấu chốt là hắn vì cái gì lại cảm thấy cô gái ấy thực quen a~

Nhìn thấy hắn quay đầu lại, cô mỉm cười, đứng dậy đi đến gần phía bọn họ. Dụng Nhất Trình thấy vậy thì liền căng thẳng, hắn có chút chờ mong đi. Tưởng rằng cô gái này sẽ rất lạnh lùng nhưng hóa ra lại táo bạo như thế, quả nhiên không ai có thể kháng cự lại sức quyến rũ của đại thiếu gia nhà họ Dụng.

(Chii: *xắn tay áo* ta muốn vả miệng tên này! Đại ca à, có phải huynh quá tự kỷ rồi không?)

Nhưng mà cô lại thản nhiên lướt qua hắn, đứng trước mặt Vu Nguyệt Dung cười một cái khuynh nhân, dịu dàng đến mức cô ta đỏ bừng mặt. Thật là đẹp đến tim muốn rụng rời.

"Chúng ta gặp lại rồi, Nguyệt Dung!"

Rồi cô liếc mắt chọn một chiếc váy màu tím đưa cho cô ta.

"Cái này...hợp với cô đấy."

Lúc này Vu Nguyệt Dung có một cảm giác: cô ta...hình như liền muốn động tâm rồi? Cái này hình như không hợp lý, đó không phải là một cô gái sao? Huống chi Trình ca ca của cô ta còn đang ở đây? Căn bản là nữ nhân xa lạ kia lại quá đỗi dịu dàng a~

"Coi như quà gặp mặt, gặp lại sau."

Cô ra bàn thanh toán rồi bước ra khỏi cửa tiệm đó.

Mua một cây kem trên đường, cô lại tiếp tục dạo phố.

"Cướp!!! Bớ người ta! Ai giúp tôi với!"

"Tránh ra!!!"

Một người đàn ông cầm chiếc túi xách lao về phía cô, đằng sau ông ta có một người phụ nữ trung niên chạy theo.

Cô theo bản năng vất cây kem đi, nhanh chóng bắt được tay của tên cướp, quật ngã hắn.

Sau khi trả lại túi xách cho người phụ nữ cô mới nhận ra cây kem trên tay mình biến mất tiêu rồi?

Liền sau đó nghe được giọng nói của một người đàn ông, cực kỳ quen thuộc, cũng cực kỳ giận dữ, giống như từng chữ được rít ra từ kẽ răng.

"Tiêu Tử!!!!"

Cô quay lưng, thấy hắn ở đó, trên đầu còn có 1 cây kem.

"A! Chết rồi."




Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ