Chương 33

965 83 7
                                    

Sáng hôm sau, Vu Lạc Tiêu cố ý dậy thật sớm, dù sao thì công việc hôm nay cũng không ít.

Chuẩn bị xong xuôi cô đến trước phòng Đới Tiểu Vũ gõ cửa.

"Tiểu Vũ, em đã xong chưa?"

Đới Tiểu Vũ nhanh chóng mở cửa "Xin lỗi, để chị đợi lâu rồi."

Vu Lạc Tiêu vui vẻ nhìn thiếu nữ thanh thuần trong bộ váy màu hồng phấn khả ái 'Trời ạ, đáng yêu quá đi.'

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Hai người cùng xuống gara rồi vào ô tô, nhanh chóng đến sở cảnh sát.

Đỗ xe lại trước sở cảnh sát, trước tiên cô ưu nhã mở cửa xe cho Đới Tiểu Vũ "Đừng lo lắng, các bạn em đều an toàn."

Gặp một đồng chí cảnh sát cô rút thẻ cảnh sát ra, nghiêm túc nói "Chào anh, tôi là thiếu tá Vu Lạc Tiêu tới từ cơ quan OCTB, là người trực tiếp phụ trách vụ án Tam Hổ."

Đồng chí cảnh sát mới vừa rồi còn đang gây ngẩn trước phong thái vạn người mê của cô liền hốt hoảng đứng nghiêm chỉnh, chào đúng chuẩn theo kiểu bộ đội "Chào thiếu tá, tôi là Lý Tuần, thuộc sở cảnh sát điều tra thành phố. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp sở trưởng."

"Không cần, tôi muốn đi xem các nạn nhân trước, có vài điều cần hỏi họ."

"Được, mời thiếu tá đi lối này."

Trong lúc đi theo Lý Tuần cô phát hiện ra ánh mắt cậu ta không ngừng tia về phía mình, gương mặt còn hơi đỏ , xem chừng là bị sắc đẹp của cô làm cho choáng ngợp rồi.

Về vấn đề này Vu Lạc Tiêu bày tỏ quan điểm không có cách nào khác, ai nói nguyên chủ của chúng ta xinh đẹp như thế chứ.

Ngược lại cô càng để ý thái độ của Đới Tiểu Vũ hơn.

Hai người được Lý Tuần đưa đến một phòng nghỉ, bên trong có hơn 12 cô gái đang ngồi ngây ngốc, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, dường như chưa hết sợ hãi.

Đới Tiểu Vũ mừng rỡ gọi "A Lam! A Châu! Thanh Nhã!. Tốt quá rồi, các cậu vẫn ổn."

3 cô gái ngồi trong góc thấy Đới Tiểu Vũ thì bật khóc thút thít lao ra ôm chầm lấy cô bé.

Vu Lạc Tiêu khẽ cười rồi khẽ vỗ tay 2 cái. "Được rồi, các em sắp được trở về nhà rồi. Nhưng trước hết, hy vọng mọi người có thể trả lời tôi một số câu hỏi, không phiền chứ?"

Sau đó cô để Đới Tiểu Vũ chờ ở bên ngoài, bản thân thì cầm chiếc bút ghi âm lần lượt phỏng vấn từng cô gái.

3 người cuối cùng là Chu Hải Lam, Đàm Diệp Châu và Trần Thanh Nhac, cả 3 đều là bạn thân của Đới Tiểu Vũ.

Nhìn chung những câu hỏi cô hỏi bọn họ đều giống nhau, nhưng 3 người cuối cùng lại đặc biệt hỏi thêm mấy câu.

Sau khi kết thúc cuối cùng Vu Lạc Tiêu cũng thở phào 'Nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như không có gì khác lạ nhưng vẫn còn một số điểm nghi vấn., Xem ra lại có vấn đề mới rồi.'

Cô đi đến chỗ 3 người Đới Tiểu Vũ đang chờ, ân cần hỏi "Hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, đám người Tam Hổ sẽ nhanh chóng bị gô cổ, các em có ý định gì chưa?"

"À...ừm...mấy ngày này đã làm phiền chị quá nhiều rồi. Em nghĩ chắc mình cũng nên trở về trường học thôi." Đới Tiểu Vũ xấu hổ cười.

Cô gật đầu "Cũng đúng, nghỉ học nhiều quá cũng không tốt. Có cần chị đánh tiếng với bên nhà trường hay không?"

"Vâng, nhờ chị."

"Dù sao thì quán bar cũng không phải nơi an toàn, chị nghĩ em nên sớm tìm công việc khác đi Tiểu Vũ. Nếu cần chị có thể giới thiệu cho em."

"Dạ em biết rồi, không cần đâu ạ. Cảm ơn chị, Tiêu tỷ."

"3 đứa nên đi ăn một bữa để khuây khỏa tâm trạng. Hiện giờ chị còn có việc khác nên không thể đi cùng được, có chuyện gì thì gọi điện cho chị."

Sau khi tạm biệt 3 thiếu nữ đáng yêu kia cô lái xe đi đến khách sạn nơi Đường Dư Hạo ở.

Cô gõ cửa phòng mấy tiếng mới thấy anh ta ra mở cửa, dám cá tên này vừa mới ngủ dậy.

Vu Lạc Tiêu không hề khách khí đi vào, tự nhiên ngồi lên ghế sô pha, còn tiện tay rót một cốc nước.

"Tôi vừa mới đi lấy lời khai, anh đoán xem kết quả thế nào."

Đường Dư Hạo ngáp ngắn ngáp dài, cau có nhìn cô "Còn thế nào được nữa, ngoại trừ việc cô chuẩn bị tóm đuôi con rắn nhỏ xảo hoạt kia thì còn có kết quả khác sao."

"Cũng chưa chắc, tôi cảm thấy việc này còn dựa vào nó có kiên trì được nữa hay không. À phải rồi, việc hôm qua tôi nhờ anh làm đã xong chưa?"

Đường Dư Hạo lấy ra một chiếc USB, đặt nó trước mặt cô.

"Nếu không phải nửa đêm qua bà tổ cô nhà cô phát bệnh thì hiện tại tôi sẽ buồn ngủ vậy sao? Thông tin các cuộc làm ăn của Tam Hổ và Thiên Phong bang đều nằm trong đây. Quả nhiên là con hổ giấy chỉ mò tới được tầng thấp của Thiên Phong bang, nếu không thì đâu có dễ dàng như thế chứ."

Vu Lạc Tiêu cười khì mân mê chiếc USB trong tay "Vậy cũng là quá giỏi rồi, kể ra cái tên Tam Hổ này cũng không phải vô dụng cho lắm. Thiên Phong bang thường chỉ làm ăn với mấy tổ chức mafia hạng trung trở lên thôi."

Đường Dư Hạo lạnh gáy "Khỉ thật, hiếm khi cô đánh giá cao một tên côn đồ đấy. Xem ra Tam Hổ này tới số rồi."

"Vậy thôi, hẹn gặp lại tối nay."

Cô đứng dậy rồi phất tay đi về.

Đường Dư Hạo xa xẩm mặt mày "Bà tổ cô đến như một cơn gió, đi cũng như cơn gió ấy. Làm mất giấc ngủ của ông."

Vu Lạc Tiêu nhìn đồng hồ, cũng gần 11h rồi, cô nên đến Vu gia một chuyến nhỉ.

Trên đường đi cô vô tình bắt gặp Vu Mặc Hiên đang đi cùng một đám trẻ con, xem chừng là toàn các vị thiếu gia đó nha.

Vì hiếu kỳ nên cô quyết định đỗ xe ở gần đó lặng lẽ theo dõi, nói là gần nhưng cũng đủ xa để không bị phát hiện ra.

Cô muốn xem đám quỷ nhỏ ấy muốn làm cái gì.





Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ