Phần 20

1.7K 140 10
                                    

Dụng Nhất Trình đột ngột cầm cổ tay cô thô bạo kéo lại, ép cô lên tường.

(Chii : *(. · // ε // ·.)* oh...sệt, đập tường chi thuật à?)

Hắn bóp mạnh cằm cô nâng lên, để ánh mắt hai người đối diện nhau.

"Vu Lạc Tiêu, cô không cần giở mấy trò vớ vẩn với tôi. Lạt mềm buộc chặt? Cô cho rằng tôi sẽ quan tâm sao?"

Nhìn gương mặt nam tính gần trong gang tấc kia, Vu Lạc Tiêu chỉ muốn đánh người.

'Oh..f*ck!F*ck!Fuck!!!!! Ông nội nhà nó, thằng này có bệnh à? Mẹ khiếp hoang tưởng vừa phải thôi chứ? Hắn định làm gì? Định làm gì?????'

Mà rốt cuộc cô cũng đánh thật.

Vu Lạc Tiêu nắm cổ tay hắn, vật qua vai.

"Ờ, mẹ khiếp ông đây muốn chơi lạt mềm buộc chặt với anh đó! Thích chơi lắm sao? Anh có chơi nổi không hả? Con mẹ nó! Cho anh chơi! Cho anh chơi!"

Cô vừa nói vừa đạp liên tiếp vào người hắn, hướng cái gương mặt hại biết bao cô gái nhà lành kia mà ra tay tàn bạo.

"Binh! Bốp!"

"Chơi nữa đi! Con mẹ nó, tôi cho anh chơi đấy!"

Cô đạp một chân lên lồng ngực kẻ bị cô đánh cho thành đầu heo dưới đất kia, lấy một tư thế gọi là "uy vũ", dựng ngón giữa.

Dụng Nhất Trình bị đánh đến ngu người. Hắn không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao mình lại bị đánh.

Thiếu nữ đánh người xong nghênh ngang rời đi, để lại hắn nhếch nhác, tả tơi, thảm hại.

Dụng Nhất Trình cười âm trầm "Vu Lạc Tiêu, cô ta thay đổi chóng mặt như vậy, có phải có chuyện gì hay ho đã xảy ra hay không đây? Đúng là càng ngày càng to gan rồi."

Hắn ở bên dưới nhìn về phía bóng cô, mãi cho đến khi cô đã khuất khỏi tầm mắt hắn mới đứng dậy rời đi.

Đánh người xả bực bội xong khiến tâm tình cô cực kỳ thoải mái. Lúc lấy chìa khóa mở cửa còn cao hứng huýt sáo ra vẻ rất vui vẻ. Đúng lúc gặp phải Lạc Kỳ Thiên.

Nhưng mà...có ai nói cho cô biết biểu hiện của gia hỏa này là sao không?

Lườm nguýt cô? Hừ lạnh? Quay vào phòng đóng cửa một cách cực kỳ thô lỗ?

Cái cửa nó có tội à? Gia hỏa này hôm nay bị người ta lừa mất tiền đúng không?

Bản thân Lạc Kỳ Thiên cũng không rõ vì sao mình bực bội sau khi thấy cô cùng hai người đàn ông kia dây dưa.

Có câu giận quá mất khôn, chẳng biết hắn có phải như thế hay không mà lại quên mất cái gã lòe loẹt, hoa hòe hoa sói đi cùng nhau lúc đầu là Alloces-kẻ mà không ít lần nhúng tay vào việc làm ăn của hắn.

Vu Lạc Tiêu nhìn cái cửa phòng bên cạnh đóng lại mà khó hiểu, gãi gãi đầu.

"Bị bệnh thần kinh à? Mẹ ơi, gần đây mấy tên nam nhân đều có bệnh ~ Sợ quá."

Cô cũng quay vào phòng, sau khi tắm xong thì lập tức mở laptop lên.

Cô không thể chờ đợi được mà tìm thông tin về nguồn gốc của Vu gia. Càng tò mò hơn, bí mật ẩn đằng sau câu chuyện cẩu huyết này.

Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ