Một mảnh ký ức

1K 89 6
                                    

Cảm xúc ấy tựa như cơn gió, chỉ thoáng lướt qua trong lòng cô trong một đêm không an bình.

Vu Lạc Tiêu trong mắt mọi người là một thiếu nữ phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng kỳ thực cô cũng là người đa sầu đa cảm.

Không nghĩ nhiều cô thẳng bước ra khỏi nhà họ Vu. Cô muốn về nhanh chút, bộ lễ phục này làm cô hơi "mát" quá rồi.

Cầm theo đôi guốc bên tay cô mím môi đi ra đường lớn.

Nhà họ Vu là hào môn thế gia hàng đầu cho nên nhà chính đương nhiên phải ở trong mảnh đất tư nhân để không bị người quấy rầy. Lại nói, cái khu vực tư nhân này cũng có chút lớn đi, đi bộ hơn 30 phút mới thấy đường cái, còn chưa chắc bắt được xe.

Cô khập khiễng bước đi một lúc rồi ngồi xổm hẳn xuống đất.

Nhìn cái gót chân sưng đỏ bị phồng rộp lên của mình, Vu Lạc Tiêu ảo não cảm thán, bật ra tiếng rên rỉ.

"Cho mày thích làm dáng, cho mày sợ dư luận, cho mày bị mỹ nhân dụ dỗ. Giờ thì hay rồi...Phải làm sao đây?"

Ngước nhìn bầu trời đêm, đột nhiên cô lại nhớ về một câu chuyện năm xưa.

Năm đó trời cũng đẹp như thế, cô vừa trải qua buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, lòng hạnh phúc vô cùng.

Đáng buồn là, bình thường bị nói không có chút quyến rũ nào, cho nên ngày ấy cô quyết định đeo thử đôi giày cao gót chưa từng đi qua,mặc chiếc váy thướt tha dịu dàng mà cô luôn cho rằng quá phiền phức-gió thổi một cái tốc váy không phải là mất mặt chết sao, xem có thay đổi gì không, nghĩ rằng biết chừng có thể trở nên trưởng thành hơn trong mắt người đó.

Hậu quả là lúc ra về, trời tối liền trở lạnh, bên dưới bị gió lùa rất "mát", chân không quen đi guốc cũng bị phồng rộp cả lên, khập khiễng một mình bước đi trên đường, kỳ thực cũng có chút lạc lõng.

Thật sự giống hoàn cảnh lúc này.

Chỉ là năm ấy, người đó đuổi theo phía sau cô, đột nhiên bế thốc cô lên khiến cô một phen sợ đến thất hồn lạc phách rồi đặt cô ngồi xuống ghế đá ven đường.

Cô vẫn nhớ đôi tay dịu dàng nâng bàn chân cô lên dán băng cá nhân, vẫn nhớ cái búng trán cùng ánh nhìn yêu chiều của người nọ, vẫn nhớ nụ cười cười nhạo cô "Nha đầu ngốc, anh biết ngay em lại miễn cưỡng bản thân mình. Không thích đeo giày cao gót còn cố đeo, hiện tại để chân sưng thành cái dạng này. Còn dám nói bản thân mình không ngốc? Mau leo lên đây!"

Cô còn nhớ tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ đã cõng cô về đến tận nhà. Nhớ được cô vừa tựa đầu vào vai người đó, thấp giọng làu bàu "Còn không phải là vì muốn anh bất ngờ sao?" rồi khi thấy được một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời liền hưng phấn bật dậy quậy phá trên tấm lưng kia, vừa chỉ vừa hét to" Nhanh! Đuổi kịp sao băng kia!!!"

Cô lúc ấy thật trong sáng và vô tư biết bao.

Một bóng người đứng trước mặt cô, che khuất tầm nhìn . Gương mặt hắn ngược sáng thật khó để nhìn rõ ràng nhưng mái tóc bạch kim kia thì lại tựa như ánh trăng sáng trong đêm, cực kỳ xinh đẹp.

Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ