Chương 38

811 71 14
                                    

"Nhóc cứ ăn đi, ta đi một chút rồi sẽ quay lại." Vu Lạc Tiêu dúi mấy xiên đồ nướng cho Vu Mặc Hiên rồi đứng dậy đi vào bên trong rừng sâu.

Tới một khoảng trống, cô đột nhiên dừng lại, khẽ lên tiếng.

"Thật vinh hạnh làm sao, tôi chỉ đi dã ngoại thôi mà cũng có người chào đón nồng nhiệt thế này. Các người định chuẩn bị món quà gì cho tôi vậy?"  

Trước mặt cô là hơn 10 tên sát thủ đang lăm le cầm dao hướng về phía cô..

Là người của Tam Hổ, xem ra đến là muốn lấy mạng cô đây mà.

Bọn sát thủ không ngờ lại bị cô phát hiện ra nên lập tức xông đến.

Trong tay Vu Lạc Tiêu chỉ có duy nhất một con dao lam nhỏ vừa rồi dùng để làm cá, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Cô hơi nâng khóe miệng, thong thả tiêu diệt từng tên, từng tên một, máu tươi bắn lên cái áo khoác da bên ngoài cô đang mặc.

Cho đến khi bọn chúng đều gục hết xuống cô mới khẽ khẽ thở dài.

"Cái đám ngu xuẩn, nếu biết suy nghĩ một chút thì đã không dồn cả đội hình đi ám sát, ít nhất cũng phải có 1 thằng bắt Tiểu Mặc làm con tin chứ. Mặc dù hiệu quả cũng chẳng tốt hơn, chẳng qua là kéo dài cái mạng chó của chúng thêm được một chút. Xem đi, bẩn hết áo khoác rồi..." Cô cởi áo khoác ra rồi vắt nó ở ngang hông.

Cô trở ra ngoài.

"Chị đi lâu quá." Vu Mặc Hiên nhăn nhó.

"Ăn xong rồi thì dọn dẹp trở về, trời cũng đã tối rồi."

Lúc trở về biệt thự thì đã hơn 8h. Trên áo cô bị dính máu hay việc đã xảy ra trong rừng, Mặc Hiên không hề biết gì cả, vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi trên xe cô.

Cô bế cậu nhóc trong lòng rồi đi vào nhà.

"Cha, mẹ." Cô khẽ mỉm cười với hai người đang ngồi trong phòng khách.

"Đã trở về rồi à? Đi chơi có vui không?" Vu mẹ dịu dàng.

"Cũng vui lắm. Tiểu Mặc mệt quá nên thiếp đi rồi. Chút nữa mẹ nhớ  bảo người hầu chuẩn bị nước tắm với nấu ít đồ ăn cho nó. Bây giờ con còn có việc nên về trước đây." Cô đặt Tiểu Mặc nằm xuống ghế sô pha, cậu bé bị động khẽ "ưm" lên một tiếng rồi lật mình ngủ tiếp.

Vu ba và Vu mẹ mặc dù nhớ con gái, muốn con gái ở lại nhưng cũng không níu kéo. 

Lúc ra đến cổng biệt thự thì gặp cặp đôi nào đó đang tiến vào, cô khẽ chào một tiếng rồi lại đi tiếp.

Dụng Nhất Trình liếc cô một cái rồi khẽ nhíu mày, bảo Vu Nguyệt Dung trở vào trước.

Bóng dáng Vu Nguyệt Dung khuất dần, hắn nhanh chóng chạy đến, níu tay cô lại.

"Em vừa mới đi đâu về?"

Cô khó hiểu rụt tay lại "Đi dã ngoại a~"

Anh ta giật lấy chiếc áo khoác cô khoác bên hông.

"Đi dã ngoại áo khoác có thể dính máu sao? Em bị thương?"

Hóa ra lúc cô đi qua, một làn gió thổi đến khiến chiếc áo khẽ động, lộ ra vết máu loang lổ.

Nữ phụ này có chút les rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ