Chap 7

1.3K 113 15
                                    

Những con đường nay sao lạ quá , nhớ hồi xưa những ngôi nhà mái ngói đơn sơ ấy luôn là nơi dừng chân để mọi người nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi . Cảnh sắc không thay đổi mấy chỉ là nơi đây giờ đã phồn vinh hơn , hiện đại hơn trước kia . Momo mở cửa kính nhìn mọi thứ xung quanh . Thành phố Kobe mệnh danh là Châu Âu thu nhỏ quả đúng như lời nói , vô cùng hiện đại và phóng khoáng . Chiếc xe đột nhiên dừng lại ngay trước căn biệt thự to nhất ở thành phố này khiến cậu có chút tò mò . Dù là biết gia đình Myoui cũng là hạng quyền quý nhưng không ngờ họ lại có thể nắm giữ được nhiều đất đai ở thành phố này . Vừa bước xuống xe , ánh nắng chói chang vào mặt làm Momo có chút khẽ mày , với Seoul có nắng mấy thì cũng chỉ là nhỏ không đến nỗi phải đeo kính mát vậy mà ở đây thì cậu phải đeo cái kính dày cộm mới có thể che đi bớt nắng .

_ Cô là Hirai Momo ?

_ Vâng .

_ Tôi là quản gia nhà Myoui , vì ông chủ bận công việc nên nhờ tôi đón tiếp cô Hirai đây .

Người phụ nữ chừng 50 tuổi bước ra cùng với trang phục quản gia , điều mà cậu ấn tượng nhất với người này chính là giọng nói nhẹ nhàng ấy như mật ngọt rót vào tai người khác nghe thật xiêu lòng .

_ Vâng cảm ơn bà .

_ Cô cứ để hành lí ở đây .

Bà sai người tới cầm hành lí cậu vào trong nhà , trong khi đó Momo cùng quản gia từng bước vào trong .

Mặc dù bên ngoài khang trang bao nhiêu thì phong cách bên trong lại khác hẳn , Momo khá ngạc nhiên khi nhìn các món đồ trang trí nội thất ở đây , quả là có mắt tinh tế và theo kịp trào lưu rất là hiện đại . Có thể thấy được tâm tư của chủ nhà gửi gắm vào ngôi nhà này rất là nhiều công sức . Cậu mê mẩn nhìn các bức tranh sơn dầu đầy màu sắc thầm thán phục tài năng hội họa của họ .

_ Đây là các bức tranh mà tiểu thư nhà tôi vẽ .

_ Thế à ?

_ Vâng .

_ Rất đẹp .

Bất giác cậu thốt ra câu nói khen ngợi tài năng ấy , cũng đúng thôi nếu người khác mà xem thì họ cũng xem như cậu . Trầm trồ và khen ngợi vẻ tài năng ấy .

_ Đây là phòng của cô , nếu có việc gì cô cứ gọi tôi sẽ tới ngay .

_ Vâng cảm ơn bà Akira .

Bà mỉm cười phúc hậu nhìn cậu rồi bước đi , cậu nắm lấy tay cầm từng chút mở ra , hm.... cũng không quá tệ như cậu nghĩ xem như họ để lại ấn tượng không tồi cho cậu . Vừa mở cửa ra chưa đầy 15 phút sau đã có một con sâu lười nằm dài trên ấy ngủ rất ngon lành .


" Cut , tốt lắm mọi người nghỉ ngơi đi "

Đạo diễn hô to gọi mọi người ngừng tay nghỉ ngơi . Cô gái tóc ngắn ngồi vào chiếc ghế gỗ kia nhẹ chợp mắt một lát , quả là mệt mỏi khi quay phim liên tục 4 tiếng .

_ Mina , nước của chị đây .

_ Cảm ơn em .

Cô nhẹ mỉm cười cầm lấy chai nước từ tay quản lí của mình . Son Chaeyoung vui vẻ nhìn cô , cô đã làm quản lí cho Mina được hơn 5 năm từ lúc chị ấy mới bước vào nghề , nhớ trước đây cô chỉ là một sinh viên ngành sân khấu không biết gì vô tình tham gia vào công ty , được chị ấy để mắt đến và làm quản lí cho đến giờ .

[ LONGFIC ] - [ SATZU / MOMI ] - ĐẬM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ