[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài

1.5K 173 6
                                    

Cả tòa lâu đài phía đông nhanh chóng sụp trong biển lửa, SeokJin vẫn như cũ không có lấy một chút biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lửa lan rất nhanh vây kín căn phòng của lão bá tước, lão còn đang quỳ rạp run rẩy sợ hãi van xin anh tha thứ cho lão. Anh nhấc cái xác của cô con gái đã lạnh lẽo từ bao giờ hất mạnh lên người lão khiến lão rú lên khiếp sợ nhanh chóng hất xác ra và lùi lại.

Nhận thấy mình chẳng còn đường thoát, lão gào lên những lời lẽ cay độc hướng tới anh.

"Ngươi là tên ô nhục của Ma giới bọn ta! Cả đời cứ làm con chó của NamJoon đi, đừng mong có một ngày yên ổn!"

Lưỡi dao sắc bén sáng loáng đâm thẳng vào trái tim hắn, dòng chất lỏng tanh tưởi bắn hết lên mặt và bộ trang phục của anh, SeokJin vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"Từ lúc sinh ra cuộc đời ta đã là một biển sóng gió. Chỉ là gánh thêm chút sóng gió vì hắn mà thôi."

Dân cư thành đông xôn xao vì ngọn lửa bừng lớn thiêu rụi toàn bộ lâu đài của lão bá tước gian manh. Họ bàn tán nhau rằng bởi vì lão đã chọc giận Vương nên mới gánh chịu hậu quả như vậy.

Anh lặng lẽ hòa mình vào đám đông.

SeokJin thê lương lê từng bước tới hẻm núi ngày nào, thẫn thờ ngồi ở đó rất lâu. Hôm nay là ngày mà chính mắt anh nhìn thấy xác của cha mẹ bị quẳng xuống núi không thương tiếc.

Anh không còn có thể khóc bởi ngày đó, nước mắt đã cạn khô rồi. Anh cũng chẳng thể cười được khi những người thân thương nhất của anh đã ra trong ánh nhìn nhòe đi vì nước mắt khi còn là đứa nhỏ dại khờ.

Vậy tại sao ông trời lại không giết chết con tim anh luôn đi, mà lại để cho thứ tình cảm sai trái đó nhem nhúm lên và phát triển từng ngày. Với ai cơ chứ? Với hắn, người đáng nhẽ ra anh phải căm thù tận xương tủy.

"Con xin lỗi cha, mẹ. Con không phải là đứa con hiếu thảo, không thể báo thù được cho hai người rồi. Con yêu hắn, thực sự rất nhiều."

Nước mắt còn chẳng thể rơi, anh bước từng bước chân nặng nề sải dài về lâu đài, bóng hình gầy gò nhỏ bé đơn độc run lên vì lạnh, dường như dễ dàng bị bóng đêm nuốt chửng lấy.

----

CHÁT

NamJoon giáng mạnh cái tát xuống, làm cho gương mặt trắng trẻo in hằn vết bàn tay đến sưng đỏ. Hắn đang tức giận, bởi vì anh dám làm sai lời hắn.

"Tại sao lại thả đám người hầu đi?"

SeokJin không dám nói gì, đầu vẫn như cũ cúi xuống đất, dáng quỳ cũng không dám xoay chuyển dù chỉ một li. Sự im lặng ấy khiến NamJoon nổi giận, túm lấy mái tóc nâu mềm mượt giật ngược ra sau khiến anh phải đối diện nhìn mình. "Nói!"

"Bọn họ không có tội thưa chủ nhân." Thu trọn con ngươi tím trong tầm mắt làm cho SeokJin rùng mình, khuôn miệng lúc này mới chậm rãi nói ra từng từ.

NamJoon khinh bỉ nhếch mép, giáng thêm một cái bạt tai vào bên mặt còn lại khiến anh ngã ra trên nền đất lạnh, trên khóe môi còn vương ít máu.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now