[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt

1.4K 167 25
                                    

Anh trốn buổi học chiều ngày hôm đó vì đôi mắt đã sưng tấy đỏ au, cứ ngồi thẫn thờ trong phòng mĩ thuật cũ ấy đến tận chiều muộn.

SeokJin không đi về nhà, anh đi ngược đến bệnh viện nơi mẹ anh đang được chăm sóc. Mọi người đi trên đường nhìn thấy anh cũng giật mình mà rạt sang hai bên, anh cũng chẳng bận tâm về điều đó, vốn đã quen rồi.

Nhà cháy xém hết chẳng còn gì, cũng may có mấy nhà hảo tâm đến giúp hai mẹ con sơn sửa lại căn nhà như cũ nên cũng đỡ một phần nào.

Nhờ có tiền bảo hiểm của bố nên tiền thuốc thang cho mẹ cũng gọi là đủ. Anh nghĩ mình sẽ không học đại học, sau khi ra trường kiếm việc làm thêm bốc vác hay gì đó kiếm tiền lo cho mẹ.

Bà Kim thấy con trai mình đến thì vô cùng vui vẻ, mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Vì hỏa hoạn, hai chân bà đã không thể đi lại được, nên đi đâu cũng phải đẩy xe lăn. SeokJin vì không yên tâm để bà ở nhà một mình nên nhất quyết để bà ở trong bệnh viện.

Mẹ anh cũng ít khi ra ngoài, bà biết bản thân mình vốn cũng chẳng còn giống như bình thường được nữa nên luôn trốn trong phòng, bà cũng sợ việc đối diện với ánh mắt mọi người. Hàng ngày chỉ có đọc sách, ngắm xuống khuôn viên trước cổng bệnh viện đến nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ có các cô y tá đến chăm sóc nói chuyện dăm ba câu, nên khi con trai đến thăm bà vô cùng phấn khởi.

"Mẹ thấy trong người thế nào rồi?" Anh mỉm cười, chỉnh lại gối dựa cho mẹ.

"Mẹ khỏe lắm, con đừng lo. Tại con cứ muốn mẹ ở bệnh viện chứ mẹ vẫn thích về nhà hơn."

Hai mẹ con trò chuyện đến quên cả thời gian, có lẽ đây là nơi chốn bình yên duy nhất mà anh còn trên cuộc đời này. SeokJin không dám nghĩ đến một ngày mẹ không còn, anh sẽ chỉ còn lại một mình và cô độc chống chọi sự xa lánh suốt quãng đời còn lại, điều đó làm cho anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đó là lí do anh sẽ không ngừng dành những điều tốt nhất cho bà, chăm lo thuốc thang để bà có thể sống khỏe mạnh nhất. Nếu như thiếu tiền anh cũng sẽ ngại đi kiếm bằng bất cứ công việc nào.

"Jinnie, con... không muốn hát trở lại sao?" Bà Kim nhìn cậu, bàn tay bị phỏng rộp hết nhẹ nhàng vuốt ve gò má con trai. Đối với SeokJin đó vẫn là thứ mềm mại ấm áp nhất trần đời.

"Mẹ à, con nói rồi mà. Đó chỉ là giấc mơ trẻ con thôi, giờ con không muốn nữa rồi." Jin chột dạ, anh chỉ đành biết nói dối mẹ mình để che giấu cảm xúc bản thân.

Bà Kim biết con trai mình đang nói dối. Lúc SeokJin đi rửa hoa quả, bà đã nhìn thấy tờ quảng cáo dự thi âm nhạc bên cạnh cặp của anh. Nếu như không quan tâm tại sao anh còn giữ lại tờ quảng cáo đó.

Từ ngày xảy ra hỏa hoạn năm ấy, anh đã không còn hát nữa, bé con đáng yêu ngày đó của bà đã bị trầm cảm đến mức không dám đứng trước gương, và cũng không dám hát trước mặt mọi người. Tất cả chỉ đều vì một lần lầm lỡ của bản thân.

"Mẹ xin lỗi Jinnie... Mẹ xin lỗi con nhiều... Giấc mơ của con... Mẹ xin lỗi..." Bà Kim xúc động trào nước mặt, ôm lấy con mình vào lòng mà nức nở.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now