[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt

1.2K 153 32
                                    

Hôm nay năm nhất bọn họ có buổi giao lưu với đàn anh đàn chị năm ba, nên dù cho JungKook có muốn trốn cũng không thể trốn được.

Dãy phòng học của học sinh năm ba nằm ở tầng trên cùng, cùng tầng với phòng mĩ thuật cũ. Khi đi ngang qua phòng mĩ thuật, JungKook còn hơi ngoái đầu lại nhìn dù biết rằng Jin chẳng hề có trong đó.

"Phải rồi, lúc này anh ấy phải ngồi trong lớp học rồi chứ."

Cậu ngớ người giờ mới nhận ra mình chẳng biết Jin học lớp nào, chỉ biết rằng anh học năm ba. Nghĩ đến đây lại không khỏi thở dài não nề, đánh vào đầu mình một cái như trách vì sao lại quên không hỏi anh.

Chị lớp trưởng lớp A dẫn lớp cậu đi một dọc để giới thiệu từng lớp chuyên với những đặc điểm và nguyện vọng riêng, rồi còn về việc ôn thi cuối cấp căng như thế nào và dặn dò phải cân nhắc thật kĩ khi chọn trường đại học.

"Ê này!" JiMin hích cậu một cái. "Mày có biết là ở lớp A ấy, có một nhân vật rất đặc biệt không?"

"Ý mày đặc biệt là sao?" JungKook nhíu mày, nhìn vẻ mặt của JiMin rõ ràng chẳng phải là đang nói về chữ "đặc biệt" theo cách ngưỡng mộ, mà có chút gì đó... thương cảm và xót xa.

"Lớp đó có một đàn anh, họ Kim, bị phỏng nửa khuôn mặt, nửa thân và cánh tay trái."

"Gì cơ? Sao lại thế?" JungKook ngạc nhiên suýt hét lớn, tưởng tượng đến liền không khỏi rùng mình.

"Tao cũng chỉ nghe nói thôi. Anh ấy bị từ hồi cấp 1 do hỏa hoạn, nhưng không phải hỏa hoạn vô ý, mà là có chủ đích. Tên bố dượng của anh ấy có tiền sử tâm thần, hôm ấy mới nhốt hai mẹ con trong nhà kho rồi rưới xăng phóng hỏa." JiMin chậm rãi kể, y cũng cảm thấy da gà da vịt đang nổi hết cả lên. "Lão ta bị nhét vào trại thương điên rồi. Lúc cứu hộ xông vào cứu, thì mẹ anh ấy đang lấy cơ thể bao bọc lấy anh ấy khỏi lửa cháy, toàn thân phỏng hết, còn anh ấy phỏng nhẹ hơn."

Chị lớp trưởng lớp A dừng lại trước cửa lớp mình, giới thiệu với mọi người nghe về đặc thù lớp đứng đầu. Nhưng dĩ nhiên JungKook và JiMin chẳng nghe lọt tai được câu nào, bọn họ đều đang ngóng lên tìm kiếm vị đàn anh kia. JiMin đập vai cậu chỉ về phía bàn cuối, nơi có một nam sinh tóc nâu đang ngồi chép bài.

Dù đang là mùa hè nhưng anh ta vẫn mặc áo sơmi dài tay của mùa đông, bàn tay thì băng kín mít có lẽ để hòng che đi những vết bỏng cháy sém thành sẹo. Duy trì có một nửa gương mặt là không thể che chắn, lộ ra những vết sẹo rỗ lỗ chỗ chằng chịt trên mặt.

Trong lòng cả hai dấy lên một sự thương cảm sâu sắc cho anh, nhưng trong lòng JungKook cậu nhận ra rõ, có gì đó còn vượt trên cả thương cảm bình thường.

Cảm giác muốn che chở.

JungKook giật mình vì lối suy nghĩ lạ lùng của bản thân, rõ ràng chỉ mới gặp người ta có lần đầu mà lại suy nghĩ lung tung như vậy. Hơn nữa đàn anh còn lớn tuổi hơn mình, đương nhiên là sẽ chín chắn hơn, đâu cần một tên năm nhất như cậu che chở.

JungKook ngắm đàn anh kia mãi, cho đến khi chị lớp trưởng dẫn bọn họ đi, ánh mắt cậu vẫn một mực ngoái lại sau để nhìn anh lâu thêm một chút.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now