[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại

1.8K 202 9
                                    

JiMin nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười lăm phút mà giờ SeokJin vẫn chưa đến. Cậu đã cố liên lạc với anh nhưng máy đều báo thuê bao không thể liên lạc. Cậu biết tính anh, SeokJin chưa bao giờ trễ hẹn trừ những lúc vướng công việc nhà trường. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, liên tục ấn vào số máy quen thuộc trong điện thoại nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Anh đang ở đâu vậy Jinnie..." JiMin nóng ruột, khẽ rít lên.

"Cậu đang tìm người?" Bỗng một giọng nói lạ vang lên bên tai rời sự chú ý của cậu ra khỏi điện thoại, ấn tượng của cậu về đối phương chính là mái tóc đỏ rực và ba cái tết nhỏ bên trán phải.

"Tôi quen anh sao?" JiMin nhíu mày, có chút đề phòng.

"Tất nhiên là không rồi." Anh ta cười lớn, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. "Tôi hỏi có phải cậu đang đợi một chàng trai, ừm xem nào... khá cao và có đôi vai rộn-"

"Anh ấy đang ở đâu!??" JiMin sửng cồ lên túm chặt lấy áo đối phương khi anh ta nhắc đến SeokJin và cậu chắc chắn rằng anh ta biết chuyện gì đã xảy ra.

"Bình tĩnh chút nào chàng trai. Tôi không phải người xấu, chỉ tình cờ bắt gặp thôi." Chàng trai tóc đỏ gạt nhẹ nhàng tay JiMin xuống, nhưng cậu nhận ra rõ lực đạo mạnh mẽ trong cái gạt tay ấy. Anh ta không phải người tầm thường. "Cậu ta đã bị bắt đi rồi. Học sinh trường Hwan? Tôi đoán vậy."

"Cảm ơn!" JiMin chạy vụt đi như gió ngay khi lời nói kết thúc. Cậu không hẳn là tin vào giác quan của mình hay cái gì đó về mặt tâm linh, nhưng lúc này đây không hiểu có gì thôi thúc cậu rằng anh ta đang nói đúng sự thật và cậu cần phải nhanh chóng đi cứu SeokJin.

Anh chàng tóc đỏ chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có cảm xúc gì về việc cậu ta bỏ đi. Anh lấy trong túi ra điếu thuốc, thong thả dựa lưng vào tường khẽ hít một hơi dài. "Cố lên nhé lão đại."

----

JiMin, TaeHyung và JungKook cúi gằm mặt, quỳ gối trước bàn gỗ đặt bảng tên in nổi dòng chữ: "Hội trưởng Hội học sinh: Kim SeokJin". Mặt ai cũng trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên trán và cả người không ngừng run rẩy hứng chịu từng đợt hàn khí phát ra từ vị đối diện trước mặt.

SeokJin xoay lưng ghế lại, tay khoanh trước ngực và chân vắt sang một bên, gương mặt nhìn rõ sự tức giận với cái cau mày thật sâu. YoonGi và NamJoon ở bên cạnh không khỏi thở dài trước khung cảnh chẳng mấy xa lạ trước mặt, chỉ là có thêm thành viên nhập hội thôi.

"Vậy mấy đứa tính giải thích sao?" SeokJin chậm rãi xoay ghế lại, tông giọng trùng hẳn xuống lạnh lẽo làm cả ba giật nảy người run rẩy.

TaeHyung huých vai JiMin ngồi giữa, cậu không biết nói gì lại huých vai JungKook ngồi bên cạnh, thằng nhỏ ngớ mặt chẳng hiểu sao bị huých lại huých lại cái tên vừa sinh sự một cái.

SeokJin ngồi nhìn ba người họ làm trò hề trước mặt, càng thêm ngao ngán thở dài. "JiMin, tại sao em lại từ chức? Và... tại sao lại giấu hyung?"

JiMin nắm chặt tay run rẩy, cậu biết ngày anh phát hiện ra sự thật rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế. Ba tháng qua với cậu thật sự rất hạnh phúc, những kỉ niệm đầy ắp bóng hình anh và cậu không muốn rời xa anh một chút nào.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now