[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài

1.9K 209 23
                                    


"SeokJin hyung, là hyung phải không?"

Năm Đại thiên thần cùng đáp trước mặt SeokJin, họ sững sờ tột cùng khi nhìn thấy xác người nằm la liệt dưới chân anh, tay anh vẫn còn nắm chắc con dao găm nhuốm đầy máu và gương mặt lãnh đạm nhìn bọn họ.

"Lâu không gặp mấy đứa đã lớn như vậy rồi."

Nhớ ngày nào tụi nhỏ còn hay đến chơi đùa cùng anh, nay nhìn đứa nào cũng đã trưởng thành, đôi cánh trắng cứng cáp mạnh mẽ làm cho SeokJin không khỏi hài lòng. Đã từ lâu anh không dám nhìn vào đôi cánh của mình, có lẽ nó chẳng còn trắng sáng như vậy nữa. Đôi môi anh cứng đờ, không thể nào vẽ lên một đường dù chỉ nhẹ nhất.

"Hyung à! Là hắn bắt anh làm đúng không? Chắc chắn! Chắc chắn là hắn ta bắt anh làm như vậy rồi!" JiMin lao đến lay người anh, ra sức phủ nhận mọi thứ đang xảy ra trước mắt, rằng SeokJin hyung đã giết bao nhiêu người như vậy.

SeokJin lắc đầu, anh muốn xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng của thằng bé nhưng bàn tay còn chưa dám đưa lên đã ngay lập tức hạ xuống. Bàn tay nhuốm máu này sẽ làm dơ bẩn JiMin mất.

JungKook nện mạnh từng bước chân mạnh mẽ đến ôm chầm lấy anh, cái ôm ghì thật chặt đã nói lên sự tức giận tột cùng của cậu. "Bọn em đã nghĩ rằng hyung chết rồi, cùng với hai người bọn họ ngày hôm đó. Hóa ra là hắn giấu anh đi, giấu anh trong lâu đài và đày đọa anh như vậy."

SeokJin lắc đầu.

"Đều là do hyung tự nguyện. Hắn không bắt ép hyung làm điều gì h-" SeokJin bất tỉnh khi JungKook bất ngờ đâm cây kim thấm dược vào cổ anh và dần trượt xuống trong vòng tay của cậu

Bọn họ hạ dược SeokJin, chỉ là dược ngủ với hi vọng anh sẽ an giấc cho đến khi họ hành quyết xong Kim NamJoon độc ác ấy. Sau đó tất cả sẽ đưa anh về Thiên giới, bù đắp lại mọi sự thiệt thòi anh đã phải chịu suốt bao nhiêu năm qua.

Điều bọn họ không ngờ tới chính là SeokJin lại tỉnh dậy sớm hơn dự định. Trong tiềm thức anh luôn không ngừng suy nghĩ về NamJoon, lo lắng cho hắn mỗi khi đêm về làm cho giấc ngủ bị gián đoạn, chủ thể sinh ra phản ứng kháng lại dược ngủ khiến anh tỉnh dậy sớm hơn một ngày.

SeokJin không rõ mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ cảm thấy thân thể rã rời khó có thể cử động. Đôi mắt hướng ra bên ngoài để ước định thời gian.

SeokJin mở trừng to đôi mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, hình ảnh mái tóc tím ngạo nghễ đang quỳ sụp tại pháp trường ở trung tâm thành phố. Hắn vẫn như vậy ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn người đời bằng nửa con mắt.

Nỗi sợ hãi tột cùng làm cho anh phải nhanh chóng lao ra ngoài, chân trần gấp gáp đạp mạnh lên nền đường sỏi đá đến rướm máu nhưng anh không hay, trong tâm chỉ còn hình bóng của Vương, hình bóng của người anh yêu đến điên cuồng.

Vấp phải hòn đá khiến anh ngã sõng soài trên nền đất lạnh, con tim liên tục đập mạnh mẽ khi nhìn thấy JiMin và JungKook bay vút lên cao thủ sẵn tư thể hành quyết đối phương.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now