[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai

1.2K 149 24
                                    

Từ sau ngày hôm đó, SeokJin chẳng dám mon men lại gần khu luyện tập của câu lạc bộ nhảy; những lúc đến giờ học thể dục của lớp anh, cậu sẽ cố phớt lờ đi mà tập trung vào điện thoại hay quyển sách nào đó; đi trên sân trường cũng cố tránh nơi nào xuất hiện anh, bởi vì suốt hơn một năm nay đeo bám, SeokJin gần như thuộc lòng từng nơi anh sẽ đi qua mỗi ngày;...

Cậu không dám đối mặt với anh, bởi mỗi khi nhìn anh, toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm đó lại ùa về, trái tim cậu sẽ thắt lại đau đớn trước câu nói vô cùng dịu dàng của anh ngày hôm đó: "...mình có người trong lòng rồi."

Chính YoonGi cũng thấy lạ trước thằng bạn, bình thường năng nổ phăm phăm theo đuôi người ta, giờ đây lại tránh như tránh hủi. Có những hôm nó còn thức đêm thức hôm miệt mài tìm hiểu các món ăn phù hợp cho mỗi mùa, cốt chỉ để dậy sớm vào sáng hôm sau và làm nó bằng cả tình yêu dành cho senpai.

Quay xuống nhìn SeokJin đau khổ khóc không ra nước mắt, cả người uể oải nằm ườn ra bàn học gồng mình để không nhìn xuống sân, lại quay ra nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Kiểu này chắc là có vấn đề với vị senpai yêu quý của nó rồi, chứ sao có chuyện nó từ bỏ làm stalker sau khi đã kiên trì hơn một năm như thế.

Đang định bụng hỏi cho rõ ngọn ngành, lớp trưởng từ ngoài cửa đã réo gọi í ới. "Này SeokJin! Có em năm nhất tìm này!"

SeokJin có thoáng hơi ngạc nhiên đôi chút, quay qua đối mắt với YoonGi.

Tao có quen ai năm nhất đâu? SeokJin tròn mắt.

Ai biết, đi ra đi. YoonGi hất mặt về phía cửa.

Tự dưng lo lo. SeokJin gãi má.

Đi đi! Lắm chuyện! YoonGi khó ở quay mặt lên.

SeokJin có chút không được tự nhiên đi ra ngoài lớp, quả nhiên có một cậu học sinh năm nhất đang đứng chờ.

"Em tìm anh à?"

Thằng bé gật đầu. "Đúng vậy. Em là Park JiMin, năm nhất lớp B." Giọng JiMin nhẹ nhàng như rót mật, lại còn cười rạng rỡ, vô cùng nổi bật trên nền sáng của mái tóc vàng óng mượt.

SeokJin nhìn thằng bé có chút quen mắt, tự hỏi dường như mình đã thấy qua ở đâu.

"Vậy em tìm anh có chuyện gì không?" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chẳng là..." JiMin gãi đầu ngượng ngùng, xoắn xuýt một hồi mới dám nói. "Em thích anh lắm, mình quen nhau được không anh?"

SeokJin trố mắt nhìn JiMin, rồi khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lúng túng khua tay múa chân loạn xạ ngầu hết cả lên.

"C-Cái này..."

JiMin thấy cậu định bụng từ chối, cũng chẳng hề thất vọng mà nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu đặt trước ngực mình. "Có lẽ em hơi vội vàng, vậy mình cứ bắt đầu ở mức bạn bè trước cũng được. Được không anh?"

SeokJin bối rối máy móc gật đầu, dường như ngay lập tức khuôn mặt thằng bé rạng ngời lên gấp nhiều lần ôm chầm lấy anh. Cậu có hơi ngại ngùng mặt mũi đỏ bừng gấc chín, thực sự JiMin rất đáng yêu, thằng bé cười lên thật giống với một tiểu thiên sứ hạ phàm cứu rỗi cho tâm hồn khổ đau của cậu lúc này.

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now