[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em

1K 136 22
                                    

NamJoon mờ mịt vì men say, trong nhất thời không thể tiếp nhận được toàn bộ những gì anh nói, cũng như mọi chuyện xảy ra tối nay. Chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau, và cả người ấm áp trong chăn từ bao giờ. Đầu có chút choáng vì rượu, không có một chút kí ức nào của ngày hôm qua. Cậu lồm cồm bò dậy cố lết vào nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo.

NamJoon bước xuống nhà, người đầu tiên anh gặp chính là mẹ mình. Bà đang làm bữa sáng trong phòng bếp, thấy cậu bước xuống liền nhanh chóng chạy ra quát tháo một trận.

"Cái thằng trời đánh này! Mới tí tuổi đầu mà đòi uống rượu, mày muốn trở nên hư hỏng hả con??"

Và kèm theo đó là một cái muôi choảng vào đầu.

NamJoon đau muốn khóc nhưng không dám nói gì, chỉ biết nín nhịn xoa cho bớt đau. Cậu biết mình sai, hôm qua chỉ vì một phút nông nổi đau đớn vì bị từ chối mà sinh ra ý nghĩ muốn uống rượu giải sầu, chẳng hề nghĩ đến hậu quả về sau, đành phải vội vàng xin lỗi mẹ và hứa sẽ không tái phạm thì bà mới yên tâm.

Nghĩ lại mối tình đầu bị từ chối phũ phàng, NamJoon thở dài ngán ngẩm.

"Thằng bé hôm qua đưa mày về là bạn cùng trường phải không? Nó tốt thật đấy."

"Ai cơ? Ý mẹ là sao?"

"Hôm qua có cái cậu tóc nâu cao cao vai rộng ấy đưa mày về đó con. Cậu ấy còn đưa mày lên tận phòng rồi thay quần áo các thứ. Đã thế xuống còn xin mượn nhà bếp nấu canh giải rượu, còn dặn mẹ là nhắc mày ăn. Chà, sau này ai cưới được nó đúng là có phúc."

Bà Kim tấm tắc khen ngợi SeokJin trong khi cậu hoàn toàn mù mịt về mọi thứ. Hình như hôm qua cậu có gặp anh, nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay cả việc anh đưa mình về như thế nào. Trong thoáng chốc, mảnh kí ức hỗn độn gián đoạn hiện về, hình như cậu có thấy anh cười, nhưng nó chẳng ấm áp như ngày xuân cậu thường thấy, nó đượm buồn và tổn thương biết bao.

"Chỉ là cô ấy chưa nhìn thấy mặt tốt đẹp của em thôi..."

SeokJin mỉm cười, nhưng mắt anh lại chẳng cười. Hít một hơi thật sâu, anh từ tốn nói.

"Hãy để anh giúp em Joonie."

NamJoon thầm tự hỏi mình đã nói ra những gì, cậu chẳng thể nhớ nổi. Mọi thứ đều là một mảng trống rỗng, trừ nụ cười của anh. Cậu không hiểu ý anh, nhưng cũng chẳng nhớ được thêm điều gì. Rồi bà Kim bưng bát canh trước mặt cậu, còn giục cậu ăn nhanh chóng.

"Mau ăn đi, người ta đã cất công nấu cho rồi. À với cả, thằng bé còn dặn mẹ là hôm nay sẽ ghé qua gặp mày thì phải. Ăn nhanh lên!"

NamJoon nhấm nháp một thìa canh nóng hổi, cảm giác cả người thanh tỉnh hẳn, vẫn là hương vị quen thuộc ấy mà anh nấu cậu ăn hàng ngày.

KÍNH COONG

Nghe tiếng chuông cửa, bà Kim liền buông mọi hoạt động chạy ra mở. Quả nhiên là cậu bạn ngày hôm qua của NamJoon, nghe anh chào bà liền niềm nở.

"Cháu chào cô." SeokJin mỉm cười.

"Chào cháu! Tìm NamJoon phải không? Vào đi, vào đi!"

[AllJin][Series shots] Always Kim SeokJinWhere stories live. Discover now