-✤-
Giống như mọi buổi sáng, Jimin chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, mơ màng trong giấc mộng. Cậu rất yêu khoảng thời gian này, mãi chẳng chịu thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia cho đến lúc ly cà phê nguột ngắt và cạn sạch.
Gã đi qua phòng khách mà không thèm liếc nhìn cậu một cái, bước nhanh ra ban công hút điếu thuốc đầu tiên cho ngày mới giống như mọi sáng gã hay làm. Gã tên Yoongi, chủ căn hộ này, nhưng vì một vài lí do về vấn đề tiền bạc, gã quyết định tìm người để cho thuê phòng trống. Và cậu là người thuê nó. Từ lần gặp mặt đầu tiên, gã trai với mái tóc xanh nhạt nọ dường như khá thoải mái với cậu, tuy vẫn còn chút xa cách nhưng cậu nghĩ rằng chỉ cần một thời gian nữa thôi, hai người sẽ hiểu nhau và thân thiết hơn. Ngoại trừ việc Yoongi chưa bao giờ tiến gần đến cậu. Gã luôn luôn tự giam mình trong phòng, không nói với cậu một câu gì cả trừ khi nó thực sự cần thiết.
Điều đó làm Jimin cảm thấy khó chịu, bởi cậu chọn sống với một người khác để không cảm thấy cô đơn. Cậu có thể tự thuê cho chính mình một căn hộ và mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi trừ việc điều đó chẳng lý thú chút nào. Cậu thích gặp mặt người khác, nói huyên thuyên đủ mọi thứ, và gã trai kia chưa hề mang lại cho cậu bất cứ điều gì trong số chúng. Tệ hơn nữa, gã đôi khi làm cậu thấy mình như một kẻ đáng ghét.
Cậu chàng tóc nâu tự nhủ rằng mình đang tiết kiệm tiền với cái giá thuê thấp như thế này. Cậu cũng tự nhắc bản thân rằng mình luôn luôn có thể tìm bạn cùng nhà khác thông qua việc gặp gỡ mọi người trong khoa ở trường. Bởi vì ngoài đó ra, hiện giờ cậu chẳng quen ai trong cái thành phố chết tiệt này cả. Do đó, cậu thích sống với một người có thể giúp đỡ và quan tâm đến cậu. Nhưng Yoongi thậm chí còn không thể hoàn thành nổi cái nhiệm vụ khốn khổ đó.
Cậu thở dài. Đã được hai tuần kể từ khi cậu sống ở đây, trường vừa bắt đầu học, nhưng cậu đã chịu đựng đủ cái thái độ xa cách và xúc phạm này rồi. Jimin biết mình không phải là một người đặc biệt thú vị, nhưng ít ra gã cũng nên cố gắng tìm hiểu một chút về người cùng thuê nhà chứ? Tất nhiên, cậu đã thử nói chuyện với Yoongi. Gã trả lời lại một cách ngắn gọn khiến cậu hiểu rằng mình đang làm phiền gã và bản thân cậu không đáng để gã quan tâm. Vì vậy cậu đã từ bỏ, cho rằng có thể gã đang trải qua một giai đoạn tồi tệ và gã sẽ mở lòng khi đã sẵn sàng, hoặc khi đã bớt ngu ngốc hơn. Nhưng thời gian trôi đi mà mọi thứ vẫn cứ đứng nguyên một chỗ, ngoại trừ việc bây giờ cả hai còn chẳng thèm liếc nhìn nhau lấy một cái.
Cậu quay đầu lại, ngắm nhìn gã qua khung cửa kính. Cả cơ thể gã dựa vào lan can phòng khách, tai nghe đeo trên tai. Gần như lúc nào gã cũng nghe nhạc. Sâu thẳm trong lòng, Jimin không thể nào ghét Yoongi được mặc dù gã thật kinh khủng. Gã dường như rất cô đơn. Cậu nhớ như in cái lần đầu đến xem căn hộ, rồi tất cả những gì cậu có thể miêu tả về mó là trống trải, lạnh lẽo và vô vị. Người thuê nhà trước đã phản ánh gã là một kẻ vô liêm sỉ và xa cách. Phải mù lắm mới không nhận ra đó là một lời cầu cứu, nhưng chắc là Yoongi sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
Cho dù vậy, cậu đã phát ngán với cách cư xử của gã rồi. Phát ngán vì đã chọn sống chung với người khác và chẳng thể thoải mái như ở nhà được dù đã trả tiền để được sống tại đây. Cậu mệt mỏi khi cảm thấy bản thân như bị hạ thấp dù chỉ là bởi những câu nói hiếm hoi, ánh mắt hay là sự thờ ơ của gã.
Miên man suy nghĩ, cậu không để ý đến gã trai kia đã hút xong điếu thuốc và quay lại, bắt gặp cậu đang nhìn mình. Yoongi nhìn chằm chằm cậu một lát, cau mày rồi mở cửa một cách thô bạo.
"Tôi có gì đáng để nhìn à?"
Jimin giật nảy mình, nhanh chóng nhận ra tình hình, dán mắt mình lên mắt gã.
"Anh thấy nó có vấn đề gì sao?"
"Ừ."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy."
"Cậu..."
"Không cho phép anh xúc phạm tôi nhé," Jimin cắt lời. "Đừng có mà thử."
Miệng hơi mở, người lớn tuổi hơn nhìn cậu trong vòng vài giây, ngạc nhiên vì cậu đáp lại gã. Thông thường, Jimin sẽ hay nhìn xuống đất và xin lỗi gã, thậm chí còn tìm cách dừng cuộc trò chuyện lại. Thế mà giờ cậu còn dám ra lệnh cho gã cơ đấy.
"Tôi đã bỏ qua cho anh đến tận bây giờ vì tôi tốt bụng, nhưng tôi chán việc bị anh hạ thấp rồi. Tôi cũng có thể trở nên ngu ngốc như anh, nếu tôi muốn."
Yoongi mím môi, tức giận khi nghe những lời cậu nói và hoàn toàn bị sốc trước những gì đang xảy ra. Ngay từ đầu, gã nhìn Jimin như một con người mờ nhạt, nhạy cảm và tích cực, nhưng bây giờ tính cách cậu đang đột ngột thay đổi.
"Anh biết tôi thật ra là người như thế nào không? Tôi là một đứa ồn ào, còn anh rõ ràng thì cần cái sự yên lặng nhỏ bé của mình nên tôi đành buộc bản thân phải kìm lại."
Tự hào về bản thân mình, Jimin đứng dậy mà không rời mắt khỏi gã.
"Anh muốn có người thuê chung phòng, và tôi đã kí hợp đồng thoả thuận với anh. Cho dù anh có muốn hay không, chính anh đã quyết định rằng tôi được phép sống ở đây và tôi sẽ không đi đâu hết. Anh có hai lựa chọn: hoặc là anh cứ tiếp tục như thế, và tôi cũng sẽ như vậy; hoặc là anh liệu mà thay đổi cách ứng xử một chút nếu không muốn bị tôi cho ăn đấm."
Cậu ném cho gã ánh mắt đầy hung ác trước khi vứt chiếc cốc vào bồn rửa và chuẩn bị đi học, mặc kệ Yoongi hoá đá đứng trân trân trong phòng khách. Ngay lúc Jimin đóng sầm cánh cửa phòng lại, một nụ cười nở trên môi gã.
"Thằng nhóc này có biết khi cậu ta nổi khùng lên thì quyến rũ đến mức nào không vậy?"
-✤-
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.
Bản dịch có thể còn sai sót ở một số chỗ, nhưng cảm ơn các cậu đã ủng hộ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [yoonmin] mon colocataire est un emmerdeur
Fanfiction"Thằng nhóc này có biết khi cậu ta nổi khùng lên thì quyến rũ đến mức nào không vậy?" Jimin và Yoongi quyết định cùng nhau thuê nhà một cách chóng vánh, nhưng dưới những lời tán tỉnh, thăng trầm và biến chuyển không cho phép họ có được một giây phút...