3

1.4K 193 16
                                    

-✤-

«Mẹ kiếp...»

Jimin rên rỉ, giấu mình dưới tấm chăn, trốn tránh thứ ánh sáng ban ngày chói lọi đính lên đôi mắt mình. Đầu cậu nhức chết đi được và bụng cậu thì đói reo lên. Hơn nữa, cái tình cảnh thảm thương hiện tại khiến cậu nhớ tới khung cảnh tối qua, khi mà cậu đã tỏ ra yếu ớt đến thế nào trước người chủ nhà của mình. Cậu gần như đã ngã khuỵu. Sau ấy, Yoongi định... hôn cậu, đúng không? Cậu đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, nên tạm thời chuyện kinh khủng ấy cậu chưa nghĩ đến; nhưng bây giờ, cậu đang suy nghĩ về nó, và cậu tự hỏi điều gì nếu gã không kịp cứu cậu khỏi cơn khủng hoảng hạ đường huyết ban tối. Cậu thật sự xấu hổ, nhưng kể ra thì cũng không quá tệ.

Cậu từ từ rời khỏi chiếc giường ấm áp, vớ lấy áo phông và quần tập chạy-cậu đi ngủ mà mặc độc quần lót tối qua. Bước ra ngoài phòng khách, Jimin thở phào nhẹ nhõm nhìn căn phòng không một bóng người trước khi đi chuẩn bị bữa trưa.

Khung cảnh đêm trước xoay mòng mòng trong tâm trí cậu. Yoongi là gay. Yoongi bị cậu thu hút. Ấy là những gì cậu hiểu được cho đến bây giờ. Bình thường, cậu phải cảm thấy hãnh diện mới đúng, và tham gia vào 'trò chơi' ấy-đó đúng chuẩn kiểu của cậu, và cậu biết rõ rằng nếu cậu chấp nhận nó, thì cậu chẳng có lý do gì để thất bại trước gã cả. Vấn đề là gã chủ nhà nọ lại có quá nhiều điều mờ ám. Gã dường như ghét cậu ra mặt trong nhiều ngày dài nối tiếp nhau, và rồi đột nhiên gã tỏ ra hứng thú? Thu hút? Thân thiện?

Jimin chỉ cảm thấy rằng gã đang cố gắng thao túng cậu mà thôi. Có lẽ gã muốn ngủ với cậu một đêm và rồi vứt bỏ cậu như gã đã từng. Những câu chuyện, sự việc không đầu đuôi dĩ nhiên chẳng làm phiền cậu trai tóc nâu nhiều lắm, nhưng vì con người ai cũng có bộ não và tính cách khác nhau, nên mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Bụng cậu chẳng mấy chốc mà no căng, nhưng dường như vẫn chưa thể tỉnh táo nổi, cậu thả mình xuống chiếc trường kỷ. Mới vài phút trước thôi, cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Tất cả đã được quyết định: hôm nay, cậu sẽ chỉ buông thả bản thân giống thế này thôi. Cậu không còn đủ sức lực để làm bất cứ điều gì nữa. Cậu mở mắt, rền rĩ vì cơn đau đầu không chịu biến mất, và rồi thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi mũi chạm mũi với một túm màu xanh.

«Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa, nếu anh không muốn tôi nổi nóng.»

«Làm gì cơ?» Yoongi ngây thơ hỏi, ra hiệu cho Jimin liệu mà để lại một chỗ đủ ngồi trên trường kỷ.

Jimin dịch sang một bên, và gã chủ nhà liền ngồi xuống, gác chân lên bàn, nhấm nháp ly cà phê với nụ cười nở trên môi.

«Tiến lại gần một cách im lặng và nhìn tôi như một kẻ tâm thần.»

«Đơn giản là vì nhìn phản ứng của cậu rất hay ho.»

«Anh đang quá thái đến mức chứng đau đầu của tôi tệ hơn rồi này.»

Yoongi không trả lời, và cả hai chìm vào im lặng. Jimin đặt tay lên mặt để che đi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào cậu.

[trans] [yoonmin] mon colocataire est un emmerdeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ