4.2

885 137 8
                                    

-✤-

Yoongi cằn nhằn khi ngồi lên chiếc tràng kỷ, máy tính đặt trên đùi, trước khi liếc nhìn điện thoại lần thứ mười một trong ngày, hi vọng cậu trai thuê nhà trả lời tin nhắn mình gửi.

Gã không muốn làm phiền người khác, ngay cả khi gã không hay biết rằng mình vừa thành công trong việc quấy rầy Jimin. Vấn đề là, nói tới chuyện ăn uống, câu trả lời của cậu rõ là cần thiết. Trước kia, khi cả hai còn chưa nói chuyện như bây giờ, Jimin và gã chỉ đơn giản là muốn ăn thì tự lo thân mình, thậm chí chuyện đi chợ cùng nhau còn là điều quá xa xỉ. Nhưng giờ cả hai đều có thể bắt chuyện với nhau rồi; có lẽ đã đến lúc thay đổi. Thế mà cậu không chịu nhắn lại, và việc không có gì để ăn tối nay thật không thể tránh khỏi.

Yoongi:
Jimin, nghiêm túc đó. Tôi không muốn chết đói đâu.

Gã đặt điện thoại xuống, cầu mong rằng sẽ không phải nhận thêm cái gì cả, vậy mà điện thoại lại nỡ lòng nào rung lên.

Dễ thương:
Lớp học kết thúc muộn, không ai rảnh để mua đâu. Tự túc đi!

Yoongi:
Nhưng vậy mệt lắm.

Dễ thương:
Anh nghĩ tôi vui khi làm thế chắc? Nhấc mông lên mà đi mua.

Yoongi:
Từ khi nào cậu học cái kiểu ăn nói vậy cơ chứ? Rõ ràng tôi lớn tuổi hơn cậu đó.

Dễ thương:
Lo đi chợ đi, HYUNG, tôi không có thời gian đâu.

Một nụ cười rộng mở trên đôi môi gã. Gã dễ dàng nhận thấy, qua đoạn tin nhắn này, rằng Jimin đang rất khó chịu. Và gã có thể tưởng tượng một cách hoàn hảo hình ảnh cậu trong lớp, dồn nén cơn thịnh nộ lên chiếc ghế đáng thương, thở dài hết lần này tới lần khác.

Yoongi:
Đi mua đồ một mình không vui gì hết.

Dễ thương:
Tội nghiệp chưa kìa...

Yoongi:
Cậu không muốn đi cùng tôi sao?

Dễ thương:
Tôi thậm chí không chịu nổi việc ngồi chung phòng với anh trong 10 phút. Giờ anh còn muốn ta đi cùng nhau? Bộ anh điên hả?

Yoongi:
Đâu phải lỗi của tôi khi làm cậu mất trí do bản thân quá quyến rũ cơ chứ.

Dễ thương:
Là anh có vấn đề với vẻ đẹp trai của tôi mới đúng.

Yoongi:
Ừa, kìm nén quá là không có tốt đâu nha.

Dễ thương:
Tôi kìm nén hồi nào?!

Yoongi:
Thôi giả bộ trai tơ không biết sự đời đi, Park Jimin. Đi mua đồ với daddy và thừa nhận con không thể chịu nổi mấy cái âm đạo nào.

Dễ thương:
Âm đạo mới chuẩn gu của tôi.

Yoongi:
Tôi chắc chắn cậu đã nhăn mặt khi viết từ đó.

Dễ thương:
Còn mơ tôi mới như thế.

Yoongi:
Không thật lòng gì cả! Tôi đánh hơi được mùi hưng phấn từ cách hàng cây số nè!

Rõ ràng, Jimin đã đầu hàng bởi cậu không còn nhắn lại gì thêm sau đó. Trừ khi cậu có cơ hội. Yoongi đọc lại cuộc trò chuyện, nhướng mày, môi vẫn nở nụ cười, tự hỏi làm thế nào mà cuộc hội thoại lại đi chệch hướng nhanh như vậy. Điều ngạc nhiên nhất là, tại sao gã có thể thoải mái bông đùa như thế khi nhắn với cậu, điều mà gã chưa bao giờ tưởng tượng nổi, và có lẽ Jimin cũng sẽ tự hỏi bản thân điều đó. Đã như vậy rồi, sao ta không cố nài nỉ thêm một chút?

Yoongi:
Tôi đến đón cậu rồi ta đi nhé?

Dễ thương:
Tại sao tôi phải đồng ý cơ chứ?

Yoongi:
Tôi có xe, nhờ đó cậu có thể tiết kiệm tiền mua vé xe bus. Trời còn sắp mưa nữa.

Dễ thương:
Tôi xong việc lúc 18h30.

«Nhóc này dễ đoán thật đấy,» Yoongi bật cười.

-✤-

[trans] [yoonmin] mon colocataire est un emmerdeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ