-✤-
Tiếng trò chuyện từ đâu đánh thức Yoongi ngủ quên khi đang làm việc trên sofa. Gã dịch máy tính sang một bên, căng tai nghe. Giờ cũng phải hai giờ sáng rồi, tự dưng ai lại ồn ào như vậy?
"Jimin. Chìa khoá."
Giọng nói phát ra từ sau cánh cửa ra vào. Gã nhận ra ngay đó là Jimin - người đang lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Yoongi đứng dậy và thở dài, khó chịu khi bị đánh thức bởi cậu trai ngốc nghếch nọ, cho dù ngủ trên sofa không phải điều gì lý tưởng cho lắm. Gã mở cửa, thấy Jimin đang được một cậu chàng dìu đi. Cậu ta nhìn gã chằm chằm, nom có vẻ ngạc nhiên.
"Xin chào? Anh là Yoongi, tôi đoán vậy? Tôi là Taehyung, bạn của Jimin. À ờ..."
Khi Jimin vừa nghe thấy cái tên quen thuộc nọ, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, cau mày và nhìn chằm chằm vào gã. Yoongi đang định đáp lại thì bị cậu chỉ thẳng vào mặt.
"Này! Min Yoongi!"
"Chết tiệt." Taehyung thở dài.
"Anh có biết rằng mình phiền phức và đáng ghét không đến thế nào không?"
Đáng lẽ ra Yoongi phải khó chịu mới đúng, những gã lại mỉm cười. Điều đó khiến Taehyung kinh ngạc hết sức vì cậu chưa từng thấy Jimin miêu tả về gã như thế bao giờ.
"Còn cậu thì sao, Park Jimin? Cậu thấy tình trạng của bản thân mình bây giờ chưa?"
"Là do anh, do anh chọc tức tôi."
"Tôi biết, tôi biết."
Gã cúi xuống để dìu cậu trong khi Jimin vẫn không ngừng chửi rủa. Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi không phải đỡ cậu đi nữa.
"Cảm ơn cậu vì đã đưa nhóc ngốc này về. Là do tôi nên cậu ấy mới uống nhiều như thế, xin lỗi."
"Không, ổn mà, nhìn cậu ấy say hài dữ lắm."
"Đừng coi tôi như mấy con thú trong rạp xiếc nữa. Tôi là người chứ không phải hề! Anh có nghe tôi nói không, Min Yoongi? Đừng có lôi tôi ra làm trò đùa nữa!"
Nụ cười trên môi gã càng kéo dài hơn khi nhìn Jimin, người đang trong tình trạng mà mỗi lời nói ra có thể đáng tin hơn bao giờ hết. Thấy cậu thế này làm gã muốn cười hơn lúc bình thường.
"Buồn cười là cậu ấy không kể về anh như vậy với tôi. Tôi đã tính sẵn là sẽ bị ăn mắng rồi," Taehyung nói.
"Tôi đã từng như vậy cho tới khi nhận ra cậu nhóc này khá là thú vị."
Jimin thì thầm điều gì đó khó hiểu trong khi cố phản kháng.
"Được rồi, có lẽ tôi nên đi và trả lại giấc ngủ cho anh. Tạm biệt!"
Yoongi chào Taehyung trước khi đóng cửa, rồi một mình đứng đó với Jimin trong vòng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [yoonmin] mon colocataire est un emmerdeur
Fiksi Penggemar"Thằng nhóc này có biết khi cậu ta nổi khùng lên thì quyến rũ đến mức nào không vậy?" Jimin và Yoongi quyết định cùng nhau thuê nhà một cách chóng vánh, nhưng dưới những lời tán tỉnh, thăng trầm và biến chuyển không cho phép họ có được một giây phút...