Mãi một lúc sau Luhan mới nhận ra Jungkook đã biến mất.
"Kookie đâu rồi?" Luhan lên tiếng hỏi.
Lúc này cả bọn mới nhận thấy Jungkook đã không còn ở đây.
Baekhyun nhìn cả bàn ăn mới phát hiện. Ai trong cả bọn cũng có đôi có cặp nhưng chỉ duy nhất Jungkook lẽ loi một mình đương nhiên sẽ thấy buồn mà bỏ đi rồi."Aishh! Hỏng hết kết hoạch rồi!" Lúc này Luhan, Bambam, Chanyeol, Sehun, Jackson mới nhận ra.
Kế hoạch lúc đầu của cả bọn là để cho Jungkook vui chơi thoải mái vì họ biết Jungkook đang buồn về chuyện của các anh nhưng không ngờ chính mình lại đi tình tứ với người yêu.
Cả bọn vừa định đứng lên đi tìm Jungkook thì cậu bỗng nhiên xuất hiên với khuôn mặt vui vẻ.
"Mọi người sao đứng lên hết vậy? Có chuyện gì sao?" Jungkook hỏi.
"Kookie, nãy giờ mày đi đâu vậy." Bambam hỏi.
"Đi rửa tay. Tao ăn xong thì đi rửa tay, có gì lạ sao?" Jungkook hỏi.
"Em thấy khó chịu sao?" Sehun hỏi.
"Tự nhiên lại khó chịu. Bộ có chuyện gì sao?" Jungkook cười hỏi.
"À không... không có..." Chanyeol nói.
"Mấy người bị gì zậy?" Jungkook nhíu mi hỏi.
"Không có gì. Ăn xong rồi tụi mình đi về đi." Jackson nói rồi cả bọn cũng đứng lên.
Các anh cũng đứng dậy nhưng họ có chút khự lại, dĩa ăn của Jungkook hầu như chưa hề vơi đi một chút nào, cả muỗi và nĩa cũng chưa hề sử dụng. Vậy thì tại sao khi nãy cậu lại nói ăn rồi?
"Các anh sao thế?" Jeon Jungkook nhìn các anh hỏi.
"Không có gì. Tụi mình đi thôi" Namjoon xoa đầu Jeon Jungkook rồi cả bọn bước ra ngoài.
Đến khu vui chơi cũng đã chiều tối. Vừa đến đu quay Jungkook nhanh chóng chạy vào trong ngồi một mình, do cậu chạy nhanh quá nên những người khác không thể ngồi chung với Jungkook. Chỉ có mình cậu ngồi một mình trên đu quay.
"Có lẽ như vầy mới thích hợp với một kẻ dư thừa như mình." Jungkook nhìn ra phía bên ngoài tự cười chế diễu mình.
Sau khi chơi những trò tiếp theo, Jungkook luôn đi một mình. Đến khi vào nhà ma. Mặc dù có chút rung nhưng Jungkook vẫn ráng một mình đi mà không dựa vào ai. Bởi cậu biết cho dù có dựa thì cũng không khiến cậu đỡ sợ. Nhưng trò chơi ở đây nếu như có người yêu đi cùng thì vui biết mấy, nhưng biết làm sao giờ... cậu không có người để yêu thương.
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau lần đi chơi đó, tâm trạng Jungkook cũng nặng trĩu đi nhưng cậu vẫn cố mỉm cười để không bị mọi người phát hiện ra sự u buồn trong mình.Chế độ ăn uống của Jungkook cũng bắt đầu thất thường: một ngày cậu chỉ ăn vài thứ lặt vặt để lọt dạ, giờ giấc ngủ của cậu cũng bất ổn: một ngày cũng chỉ ngủ 3 tiếng, làm việc cũng lơ mơ. Bây giờ nếu so sánh thì Jeon Jungkook còn không hậu đậu bằng cậu.
Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, cơ thể của Jungkook cũng bắt đầu gầy đi, mặt mũi thì nhợt nhạt hết ra nhưng chỉ có nụ cười giả tạo khi nói không sao vẫn nguyên vẹn.
Hôm nay thứ 6, sau khi xong tiết học, cả bọn đang trên đường về nhà.
"Bánh dâu ngon hơn."
"Bánh socola ngon hơn."
Cả bọn đang bàn về đồ ăn thì...
"Bụp." Jungkook bất ngờ ngã xuống mặt đất.
"Kookie, cậu sao vậy?"Bambam lo lắng.
"Sao lại bất tỉnh chứ?" Chanyeol nói.
"Sehun bế cậu ấy đi, em sẽ gọi bệnh viện." Luhan cũng tá hoả lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jungkook sau khi được đưa vào bệnh viện cho bác sĩ xem xét thì cũng ổn định trở lại."Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ bước ra hỏi.
"Là chúng tôi."
"Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng khiến cho cơ thể không thể hoạt động được, cơ thể không được cung cấp đủ chất, hơn nữa giấc ngủ cũng không đủ. Nên sinh ra hiện tượng kiệt sức quá mức. Hiện giờ thì đã được truyền nước biển rồi. Người nhà cần cẩn trọng hơn với sức khoẻ của bệnh nhân." Bác sĩ nói.
"Vâng, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."
Cả bọn đi vào phòng hồi sức.
"Anh à, trong này có mùi thuốc khó chịu quá." Jeon Jungkook nhăn mặt lại nói.
"Nếu không thích thì cút ra ngoài!!!!" Baekhyun mất bình tĩnh la lớn.
"Mình xin lỗi..." Y giật bắt cả mình.
"Baekhyun bình tĩnh đi." Luhan nói.
"Rốt cuộc các anh đã làm gì chứ? Các anh với Kookie ở chung nhà nhưng sao lại không quan tâm đến cậu ấy. Nếu các anh biết..."
"Bambam đừng nói nữa." Jackson nói.
"Đây là lỗi của chúng ta nên không thể trách ai được." Chanyeol nói.
"Nếu có trách thì trách chúng ta quá vô tâm nên không để ý đến Jungkook." Sehun nói.
"Hứ. Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này." Namjoon nói.
"Cái gì?!!!" Bambam quát.
"Bọn tôi chỉ đơn giản ở chung nhà với cậu ta ngay cả lai lịch cũn chả biết cậu ta là người như thế nào?" Jimin nói.
"Vậy thì các người cút khỏi đây ngay!!!!" Baekhyun hét lớn.
"Không cần nói." Seokjin nói.
"Bambam, Baekhyun bình tĩnh đi. Cứ để họ đi nhưng tao chắc rằng, một ngày nào đó lũ khốn đó sẽ hối hận vì ngày hôm nay." Luhan sắc mặt lạnh như băng nói.
