3 tuần sau Jungkook cũng được xuất viện, khi về nhà cậu chỉ ở trong phòng.
Ngày nào cũng có Baekhyun, Luhan, Bambam, Chanyeol và Jackson qua nhà chơi với cậu. Nhưng đến tối thì cả bọn phải về nhà.
Thời gian này Jungkook chỉ đơn giản là lặp lại những thói quen mà trước đây cậu từng làm. Điều Jungkook không ngờ là từng cử chỉ của Jungkook đều bị các anh nhìn thấy.
Các anh cứ thế đặt ra một câu hỏi không có lời đáp.
Lúc này họ mới để ý, mọi cử chỉ của Jungkook rất giống với Jeon Jungkook trước đây. Cách dùng bữa thường cầm đũa chọt vào đồ ăn trước khi bỏ vào miệng, thói quen hay vỗ nhẹ vào mặt khi thức dậy, không thích mang dép trong nhà nhưng mỗi lần mang dép thì lại mang ngược, cả thói quen hay xoa xoa trái tai mỗi lần suy nghĩ... nhất cử nhất động của cậu đều khiến các anh nghi ngờ.
Hôm nay ở trên trường, các anh cố tình đi theo cậu xuống căntin nhưng lại ngồi ở một góc xa để quan sát.
Jungkook lấy khay cơm xong nhanh chóng tìm chỗ ngồi, cậu đặt hộp sữa dâu ưa thích của mình lên bàn rồi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau sau đó lại cầm đũa chọt chọt vào đồ ăn rồi bỏ vào miệng.
Trong giờ học, các anh cũng nhìn cậu. Khi không biết làm bài thì Jungkook thường sẽ gõ ngòi bút chì xuống bàn, khi nghe giảng thường sẽ xoay bút, khi viết bài thì tay trái hay dùng ngón nhịp nhịp lên bàn.
Đúng là không có động tác nào không giống với Jeon Jungkook trước đây.
Điều này làm họ nghĩ đến câu nói của Luhan rằng họ sẽ hối hận vì ngày hôm đó đã rời đi.
Ngày hôm sau bọn họ cũng tiếp tục theo dõi Jungkook, đang trong lớp học thì cậu bỗng xin ra ngoài.
Một lúc sau cả 6 người cũng đột nhiên đứng dậy đi theo để lại Jeon Jungkook, Baekhyun, Luhan và Bambam ngơ ngát.
Jungkook đi đến sau sân trường...
Lúc này Jimin có cảm giác lo lắng nhưng vẫn cố gắng chờ xem.
Đúng như những gì Jimin nghĩ Jungkook chui vào một cái lỗ trên bức tường được ẩn sau đám cây.
"Cậu ta làm gì thế?" Hoseok khó hiểu nói.
"Ai biết." Namjoon nói.
"Jimin, mày sao vậy?" Seokjin nhìn Jimin thừ người ra liền hỏi.
"Đó là..." Jimin giọng rung rung nói.
"Đó là gì?" Yoongi hỏi.
"Nơi mà lần đầu tiên tao gặp Jungkook." Jimin nói.
"Cái gì?" Taehyng bất ngờ.
"Tao cũng không biết làm sao cậu ta biết được nơi này nữa." Jimin nói.
"Cứ đi theo cậu ta đã."
Khi cả bọn chui qua khỏi cái lỗ thì...
"Địt! Lỗ gì mà khó chui thế không biết. Đúng là chỉ có mấy đứa lùn lùn mới chui qua được." Namjoon nói
"Nín mày!" Jimin bất xúc quát.
"Mà cậu ta đâu rồi?" Seokjin hỏi.
Cả bọn bắt đầu đi ra xa một chút thì thấy một người con trai đang nhắm nghiền đôi mắt lại mà ngủ.
Cảnh tượng lúc đó đẹp lung linh như một bức tranh. Các anh tiếng lại gần người con trai đang ngủ kia, lúc này họ có dịp nhìn thấy cậu khi ngủ, thật bình yên.
Gió bắt đầu nổi lên khiến cho những cánh hoa bay tung lên nhảy múa cùng cơn gió.
Một lúc lâu sau đó Jungkook tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt ra liền thấy các anh đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy định rời đi. Có điều cậu chỉ vừa mới nhất chân lên thì Jimin chụp tay cậu lại.
"Sao cậu biết được chỗ này?" Jimin hỏi.
"Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi." Jungkook trả lời.
"Cậu đến đây lần đầu sao?"Hoseok hỏi.
"Lần đầu..."
"Vậy sao cậu trông có vẻ như rất rành khi đi đến đây?" Yoongi hỏi.
"Mấy người theo dõi tôi?" Jungkook hỏi ngược lại.
"Cậu không cần biết chuyện đó." Taehyung nói.
"Vậy mấy người cũng đừng hỏi nhiều với tôi." Jungkook giật tay mình ra khỏi tay Jimin rồi bỏ đi.
Đúng là càng ngày cậu càng làm các anh cảm thấy rất nghi ngờ.
Đôi khi suy nghĩ cậu là Jeon Jungkook trước đây đã từng xuất hiện trong đầu bọn họ.