7. TaeJin (2)

1.7K 166 44
                                    

Taehyung thức dậy vì chiếc điện thoại trên mặt bàn đang reo lên từng hồi chuông giục giã inh ỏi , từ từ mở mắt nhìn xuống dưới ngực mình , Jin vẫn đang ngủ ngon lành và ngoan ngoãn trên người gã , nhẹ nhàng thở ra thứ âm thanh dìu dịu hệt như Cookie . Gã cố gắng nhích người thật chậm rãi nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi làm mí mắt của ai đó khẽ đụng đậy vì giật mình . Cậu vẫn còn ngái ngủ , nửa tỉnh nửa mê , lười biếng ôm chặt lấy người phía dưới , dụi đầu vào hõm cổ gã rồi lại nằm im như ngủ thiếp đi ngay được . Taehyung bật cười , nhìn Jin  nũng nịu như đứa trẻ con trên lồng ngực gã , rồi không đừng được mà vươn những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc cậu rối bù . Nhạc chuông lại kêu lên thêm một hồi nữa, gã thực không muốn cậu vì thứ âm thanh phiền phức ấy mà bị mất giấc ngủ ngon lành mới bắt đầu lúc 3h sáng , nên vội vàng nhích người khỏi ghế sô pha , với lấy chiếc điện thoại ấn cho volumn trở về mức 0. Là trưởng phòng Oh Seok đang gọi và gã không thể tắt máy bởi vì ông già đó trừ phi có việc cực kì khẩn thiết nếu không chắc chắn sẽ không tự nhiên mà liên lạc với gã . Vòng một tay ôm lấy cục bông mềm mại phía trên, một tay gạt nút trả lời để bắt đầu cuộc trò chuyện . Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trầm trầm , nghe qua liền biết rằng đã lớn tuổi nhưng cách nói chuyện với gã thực cung kính :

-Giám đốc !

-Nói đi !

-Giám đốc Jeon đã rút vốn đầu tư với dự án của chúng ta ở Mapo !

Sắc mặt đột nhiên có một chút biến chuyển, gã nghiến răng, gằn lên từng chữ qua điện thoại :

-Khi nào ?

-Sáng nay thưa giám đốc !

-Tôi biết rồi !

Taehyung ngắt điện thoại , tiện thể tắt nguồn rồi ném lên đầu ghế  . Khu giải trí ở Mapo chính là dự án ấp ủ cả đời của gã , bởi vì không chỉ là một món hời kinh tế nó còn là nơi gã muốn tái hiện quá khứ của chính bản thân mình . Mặc dù vậy , nếu không có vốn đầu tư của Jeon Jung Kook chưa chắc nó đã được tiến hành một cách thuận lợi . Nhắc đến hắn ta , gã thực sự lại muốn phát điên  . Jungkook trước đây vốn là bạn thân thiết nhất của gã cả thời cấp ba lẫn lên đại học ,  luôn luôn đi cùng gã như hình với bóng . Tình cảm thân thiết ấy kéo dài cho tới năm cuối , khi hắn ta thích một tiểu mĩ thụ kém họ hai khoá . Chuyện vốn sẽ chẳng có gì nếu như cậu trai kia lại không tự nhiên dở chứng mà đem lòng yêu gã . Taehyung cũng không chắc có phải vì chuyện ấy mà Jungkook cư nhiên lại lạnh nhạt hay thậm chí là căm ghét gã . Gã cũng không nhớ chính xác là có những chuyện gì đã xảy ra , chỉ biết rằng sau sinh nhật 23 tuổi của Jung Kook tầm một tháng thì gã nhận được thông báo không chính thức rằng hắn chuẩn bị sang định cư bên Anh . Từ ấy tới nay cũng gần 5 năm không có liên lạc với nhau nên khi biết Jung Kook là thành viên chính trong số các nhà đầu tư cho dự án của mình, gã đã ngạc nhiên ghê lắm . Nhưng cái suy nghĩ đơn giản rằng quá khứ chỉ đơn giản là quá khứ khiến gã đang phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính không hề nhỏ bởi theo kế hoạch thì dự án sẽ được chính thức triển khai sau ba ngày nữa , thời gian quá ngắn để tìm được nhà đầu tư mới . 

Taehyung nén tiếng thở dài , nhìn Jin , đáng lẽ gã nên dành cả ngày hôm nay để chăm sóc và yêu thương con thỏ nhỏ của gã sau cả đêm triền miên ân ái ở tất cả mọi nơi có thể trong căn phòng khách này . Nhưng với tình hình tồi tệ hiện tại , có lẽ điều đó không khả thi cho lắm . Nghĩ ngợi một lúc , gã thì thầm :

-Jinie ! 

~~~ khẽ nhúc nhích ~~~

-Jinie ! 

Cậu cuối cùng cũng chịu hé mắt ngước lên nhìn gã, dụi dụi mấy hồi rồi cất giọng ngái ngủ :

~~~ ưm..... ~~~

Gã ôn nhu hôn lên mái tóc cậu , lại khẽ khàng giải thích :

-Công ty có việc đột xuất , có lẽ anh phải tới đó bây giờ !

~~~ ưm... ~~~

Cậu ậm ừ rồi ngoan ngoãn định trượt xuống khỏi người gã thì nhận ra có vòng tay ôm chặt lấy eo mình .

-Anh bế em vào giường , ngủ tiếp thêm một chút , anh đi rồi sẽ về ngay, được không ?

Jin ngây người ra một lúc, rồi gật gật đầu , thoải mái để cho gã phủ tròn chiếc chăn bông quanh người mình và bế vào phòng ngủ của gã . Cậu , dù sao cũng quá mệt mỏi để có thể tiếp nhận được thêm bất kì một thông tin nào cho buổi sáng ngày hôm nay, nên khi gã vừa đặt xuống giường thì lại lập tức thiêm thiếp vào giấc ngủ , thậm chí còn chẳng biết ai đó đã hôn lên môi cậu thật nhẹ trước khi rời khỏi .

~~~~~~~~~

Tại một căn phòng nọ .

Jungkook ngồi dựa trên chiếc ghế giám đốc , thoải mái xoay qua xoay lại như một thói quen. Hắn chơi đùa với chiếc bút máy trên tay , đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào tập dự án của Taehyung đặt gọn gàng trên bàn . Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười lệch phải , hắn cất giọng hỏi người thư kí đang đứng bên cạnh :

-Thư kí Kim !

-Dạ !

-Tới hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi ?

Câu hỏi không đầu không cuối có lẽ chỉ rành riêng cho thư kí Kim , người đang nhẩm tính suy nghĩ một hồi trước khi lễ phép cúi đầu trả lời :

-Tính cả hôm nay là tròn 60 ngày , thưa giám đốc !

Jungkook dừng việc xoay tròn chiếc bút trên tay , đáy mắt ánh lên một tia sắc nhọn , hắn vô thức liếm môi và cười hắt ra một tiếng :

-Ta đã để em đi xa quá lâu rồi , cũng đến lúc đón em trở về bên cạnh rồi phải không ?

TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ