22. Chưa bao giờ !

1K 127 41
                                    

Jin, với câu hỏi bất ngờ ấy, bản thân cư nhiên có chút xáo động nhỏ , cố gắng dùng ngữ điệu tự nhiên nhất để đối diện với gã :

-Taetae...  anh.... là đang nói gì vậy ? 

Gã dùng hơi thở đẩy hắt qua môi, cũng không phải quá bất ngờ trước câu trả lời của cậu , nhưng vì tâm trạng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nên màu giọng cũng cao lên vài tông :

-Em thực sự không hiểu ?

~~~ im lặng ~~~

Gã cười nhạt nhìn cậu , đối với sự im lặng cũng không có nghĩa là gã không nhận được câu trả lời , chỉ là thay vì trực tiếp qua lời nói thì ánh mắt chân thành tố cáo đã nói lên tất cả . 

-Bản thiết kế mẫu ....

Taehyung ngừng lại một lúc , tự mình nén cơn giận đang nóng cháy trong lồng ngực , trước khi tiếp tục được câu hỏi :

-... vì sao lại xoá nó ?

Jin im lặng , cảm giác cả thời gian và không gian đều ngưng đọng , thế giới quan bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn cậu đối diện với gã . Căn phòng khách vô thường rộng rãi , lại có thể khiến hô hấp trở nên khó khăn đến như vậy . Cậu trốn tránh ánh nhìn của gã , ngàn lần muốn phủ nhận , ngàn lần muốn nói rằng không phải cậu nhưng cái ý thức của người biết rõ sự thật khiến bản thân không thể tự nhiên thốt ra một lời nói dối . 

-Jinie !

Giọng nói bỗng trở nên ôn nhu quen thuộc , Taehyung vươn những ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cánh tay cậu , thành công khiến cậu ngước lên đối diện với gã .

-Em... còn có chuyện gì giấu anh phải không ?

Cái cách hỏi quan tâm cùng với ánh mắt dịu dàng của gã thực sự khiến Jin muốn phát điên lên được , thà rằng gã cứ nổi cáu , cứ trách mắng cậu có lẽ lại còn tốt hơn bây giờ . Bản thân dẫu vẫn ý thức được sớm muộn gã cũng biết nhưng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra sớm như vậy , nên cậu căn bản không ngăn được mình bối rối . Cuối cùng , không hiểu đã suy nghĩ những gì mà lạnh lùng đối thoại với Taehyung :

-Phải ...

- Là tôi đã xoá bản thiết kế ấy ... từ máy tính của anh....

Lời thừa nhận vừa trôi qua miệng, liền nhận thấy ánh mắt sững sờ của người đối diện dành cho mình . Những ngón tay từ từ trượt xuống  ,  và gã , giữ một khoảng im lặng đến đáng sợ trước khi khó khăn lên tiếng : 

-Vì sao lại làm thế ?

Jin gỡ nốt sự đụng chạm yếu ớt còn sót lại hờ hững trên cổ tay mình , khoé miệng bất giác cong lên một nụ cười trào phúng , cậu chậm rãi thả từng chữ vào mắt gã :

-Vì... tôi hận anh !
Taehyung một chút cũng không nhận ra cậu , từ âm điệu , tới ánh mắt đều hoàn hảo thay đổi , khiến gã bị đứng hình . Gã cố chấp lờ đi câu trả lời của cậu , hoặc bản thân không muốn tin đó là sự thật ,vô thức muốn kêu tên cậu  :
-Jinie .....
Cậu chưa để gã có thể trọn vẹn nói ra , liền đã gắt lên :
-Hơn nữa , nói để anh biết ! Tôi , trước sau đều không phải Jinie của anh. Vì thế nên đừng có gọi tên tôi như vậy.
Trước thái độ dữ dội của người đối diện , gã hoàn toàn câm nín , một chút cũng không thể hiểu nổi bản thân đang đối diện với chuyện gì .
-Có thể nói... lí do ... vì sao lại hận anh như vậy không ?
-Anh không chắc trước đây có từng quen biết em.... chứ đừng nói tới việc làm điều gì có lỗi để em giận anh tới vậy ...
Jin bật cười , nhìn gã chằm chằm :
- Phải , anh đâu có quen biết gì tôi , chỉ là tôi tự mình ngu ngốc , yêu một người không đáng yêu , tin một người không đáng tin ....
-Anh.... thậm chí còn chẳng hề biết tới sự tồn tại của tôi , vậy tại sao lúc đó lại hôn tôi , lúc đó lại "yêu " tôi , tại sao lại đồng ý hẹn gặp tôi đêm giáng sinh ấy ? Vì sao gieo cho tôi hy vọng rồi đang tâm phũ phàng dập tắt nó , ...... cho tới cuối cùng cũng không một lần quay lại dù chỉ là để nhìn tôi .....
Cậu tự nói , tự mình rưng rưng , hai mắt đã đỏ hoe lên , tràn thành những giọt long lanh nơi khóe mi. Taehyung im lặng nghe tất cả những lời gào thét từ tận tâm can của người đối diên , cuối cùng cũng hiểu ra cậu chính là tiểu mĩ thụ xinh đẹp Jungkook yêu năm xưa , chỉ có điều , những lời cậu vừa nói , gã căn bản không thể hiểu hết.
-Hôn ? Yêu ? Giữa hai chúng ta trước đây đã từng như thế sao ?
Câu hỏi ngốc nghếch của gã làm lồng ngực đột ngột đau thắt lại , ức chế ép cho giọt nước mắt đang cố kìm nén lăn dài trên gương mặt đỏ ửng của cậu .
-Phải..... sinh nhật Jungkook năm đó.... anh đã nghĩ tôi chính là Jinie của anh....
Chút kí ức mập mờ chảy về qua đại não , thành công lô gic xâu chuỗi lại mọi thứ hỗn độn trong quá khứ. Taehyung vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra vào cái đêm gã say mềm ấy , nhưng không một ai nói cho gã biết hết , cho nên bản thân đã vô tư sống tới tận bây giờ.
-Anh..... xin lỗi.... lúc đó .. Jungkook là toàn tâm toàn ý theo đuổi em.. anh lại là bạn thân của hắn.. mối quan hệ ấy không cho phép đáp lại tình cảm của em. Hơn nữa... anh ngàn lần không biết tối hôm đó đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy... anh.... thực sự xin lỗi....
Tiếng cười hòa lẫn trong nước mắt mặn chát , thứ cậu muốn nghe căn bản không phải lời xin lỗi , càng không phải một lời giải thích .
-Đủ rồi.... bốn năm sống không bằng sống chết không bằng chết của tôi .... có thể nào chỉ đánh đổi bằng một lời xin lỗi....
-Jinie....
-Im đi ! Đừng có gọi tôi như thế thêm bất kì lần nào nữa.
Cậu nói rồi , không muốn rơi thêm nước mắt trước mặt gã , liền bước qua người gã mà đi về phía cửa.
-Jinie....
Taehyung níu lấy cổ tay cậu , dùng sức một chút kéo lại bên mình , gã thì thầm :
-Anh chỉ muốn hỏi em một câu....
-......
-Rằng , trong suốt quãng thời gian qua bên nhau .... có khi nào em thật lòng yêu anh hay không ?
Sự im lặng đến day dứt giữa một người hoàn toàn không muốn trả lời và một người khao khát được nghe câu trả lời . Sau cuối , cậu giật mạnh bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt của gã , thành công dập tắt tia hi vọng duy nhất trong đáy mắt gã :
-Chưa bao giờ !

TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ