10. Jinie ? Hay Jinie ?

1.5K 157 9
                                    

Jin khẽ cắn môi, nhìn người đàn ông đối diện , mắt không chớp, cử chỉ có chút lúng túng  :

-Uhm... có lẽ là anh nhầm rồi chăng... tôi .. không nghĩ là... chúng ta lại biết nhau ....

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí cho những gì có thể diễn ra nhưng lời nói xa cách của cậu làm cho trái tim của ai đó vì đau mà trật nhịp , mất vài giây để lấy lại được nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt điển trai :

-Jinie ! Em ngồi xuống đi ! 

Câu nói thốt vừa qua khỏi miệng liền lập tức hối hận vì hắn quên mất cậu không còn nhớ được quá khứ nữa , vội vàng định sửa lại thì ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi :

-Tại sao lại biết tên tôi ?

Thắc mắc của Jin quả thực hợp lí bởi cái tên Jinie ấy là được đặt bởi Taehyung và cậu không nghĩ gã lại kể với ai đó sự tồn tại của mình . Cái sự rối ren khó hiểu bây giờ lại chuyển sang cho người đối diện , mặc dù không chắc chắn lắm nhưng Jungkook chỉ có thể giải thích bằng một lí do :

-Em ... là đã nhớ lại mọi thứ rồi sao ?

Cậu im lặng , người đàn ông xa lạ trước mặt càng ngày càng bí ẩn, hắn không chỉ biết tên cậu, nếu với câu hỏi kia thì hẳn còn biết cậu bị mất trí nhớ nữa , hắn liệu có phải đã từng quen biết cậu hay không ? Jin đem hết những câu hỏi hỗn độn ấy hiện lên nét mặt nhìn hắn thực khó coi :

-Anh....trước đây có từng quen biết tôi sao ?

Câu hỏi làm cho ai đó chưng ra một nụ cười nhạt thếch , Jungkook cắn môi nhìn cậu :

-Quen biết sao ? Không ! Anh là chồng sắp cưới của em kia !

Giọng nói trầm đục tới mức hoàn hảo chân thực làm cho cậu đột nhiên có cảm giác một tia đau đớn nhói qua trong đầu . Bàn chân vô thức mà bước giật lùi vài bước , cậu căn bản là không biết nên làm gì và nên nói gì vào lúc này . Jungkook nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu không khỏi đau lòng, giọng nói bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng :

-Em ngồi đi !

Jin chần chừ bước lại gần, bản thân cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc đó lại có gan ngồi xuống đối diện với hắn , chỉ vì một câu nói là chồng chưa cưới  nên tự mình an tâm chăng ?

-Bít tết chín , không tái , sốt cari Nhật không cay và salad không có đậu , đúng chứ ?

Cậu lúc này mới để ý đến bàn ăn đã dọn ra trước mặt , lại càng ngạc nhiên hơn khi quan sát tất thảy những món ăn trên đó, 100% là những món yêu thích của cậu . Nhưng ở trong tình huống này có vẻ không thích hợp để có tâm trạng ăn uống , Jin không đụng vào cả dao nĩa trên bàn, bản thân chỉ sốt ruột muốn hỏi người đối diện thật nhiều, thật nhiều những thắc mắc .

-Anh thật là chồng chưa cưới của tôi ?

-Phải !

-Vậy tại sao tôi lại bị quẳng trước nhà của anh Taehyung ?

-Vì em muốn như thế ?

Hắn không trực tiếp nhìn cậu, giọng nói vẫn đều đều trả lời , không chút do dự. Cậu , đương nhiên sau khi nhận được lí do không thể phi lí hơn , tông giộng vì thế mà cao hơn vài quãng :

-Tôi sao ? Tại sao tôi lại muốn thế cơ chứ ?

Jungkook ngước nhìn khuôn mặt đỏ hồng lên vì thiếu kìm nén của cậu , hận chẳng thể đem cậu mà ôm siết vào lòng , lại vì sợ làm cậu kinh hãi mà tổn thương nên đành giả cười :

-Bít tết nguội rồi, để anh kêu người làm nóng lại cho em !

-Trả lời tôi đi !

-Đừng ồn ào như thế !

-Trả ...lời... đi... !

Cái giọng mũi nghẹn đặc ngắt quãng ấy là thứ mà Jungkook căn bản không thể chống đỡ nổi, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế . Hắn nhìn ánh mắt cậu long lanh , đã đong đầy những giọt châu nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mạnh mẽ . 

-Rồi từ từ em sẽ nhớ lại thôi !

Vừa nói dứt lời chợt nhận ra người đối diện đã đứng bật dậy và quay người bỏ chạy đi ra phía ngoài cửa . Thư kí Kim đứng đằng sau vội bước lên sau lưng , kính cẩn nói với hắn :

-Tôi sẽ đi giữ cậu ấy lại !

-Không cần ! Đưa cậu ấy về lại nhà V an toàn !

Người kia không một giây chần chừ , cúi đầu nói thêm một tiếng "Dạ" rồi chạy đuổi theo cậu . Jungkook nhấp thêm một ngụm rượu vang trước khi mở điện thoại gọi điện cho một người mà hắn lưu là " Giáo sư J.W"

-Giáo sư ! Là tôi đây !

-Tôi biết !

-Thuốc của ông không phải là không thể tin tưởng chứ ? Vì sao tới giờ Jinie vẫn chưa nhớ lại ?

-Là do cơ thể của cậu ấy quá yếu trước đó, nên thời gian đào thải thuốc có lẽ sẽ lâu hơn người khác .

-Lâu là bao nhiêu ?

-Muộn nhất cũng chỉ  1-2 tháng nữa thôi .

Jungkook bực bội , thốt ra mấy câu chửi thề trước khi dập máy .

~~~~~~~~

Jin trở về nhà , lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha , cảm giác mệt mỏi xâm chiếm hết tâm trí . Cậu không biết vì sao mình lại bỏ chạy khi đối diện với hắn, nếu là chồng chưa cưới chẳng phải sẽ là người cậu nên tin tưởng hay sao ? Cậu nhận ra mình sợ hãi, thứ muốn trốn chạy không phải là hắn mà chính là quá khứ của cậu . Vừa lúc sực nhớ tới Taehyung , cậu thấy gã mở cửa chạy như điên tới trước mặt . Cánh tay kéo cậu ôm chặt vào lòng tới mức nghẹn thở,  cậu áp mặt vào ngực gã liền nhận ra cả mồ hôi nhớp nháp lẫn cái lạnh ngắt của ngoài trời còn dính chặt vào người gã .

-Jinie ! Em.... đã đi đâu thế ?

-Em....

-Có biết anh lo lắng thế nào không ? 

-Em... xin... lỗi....

Gã khẽ buông lỏng vòng tay khỏi người cậu , nhận ra sắc mặt có chút không ổn của thỏ nhỏ , liền lo lắng hỏi :

-Em không sao chứ ? Vừa nãy là đã đi đâu ?

-Em ....

Câu chữ chợt bị nghẹn lại ở cuống họng khi giọng nói của ai đó cư nhiên vang lên trong trí óc : " Vì em muốn như thế ", cậu vụng về cố gắng che dấu sự bối rối của bản thân , gượng cười :

-Em...ra ngoài đi dạo một chút thôi... ở trong nhà hoài... hơi ngột ngạt .....


TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ