23. Một chút day dứt

1.1K 123 24
                                    

Những ngón tay mới đây còn ấm áp liền mà trở nên giá lạnh , là tự thời tiết hay là tự con tim người chủ nhân của nó , Jin rời khỏi tay gã , cũng rời khỏi biệt thự , đột ngột như lúc cậu đến . Mặc dù sự ra đi là im lặng , không một chút níu kéo từ Taehyung , cũng không một lần ngoảnh mặt từ Jin , nhưng tại sao nó lại khiến cả hai trái tim cảm thấy đau đớn đến vậy . Gã không biết bản thân đã đứng chông chênh giữa căn phòng khách rộng rãi này bao nhiêu lâu , đã suy nghĩ những gì , chỉ biết lúc thâm tâm tỉnh lại cả người mệt nhoài không chút sức lực , gã ngồi gục xuống sô pha . Chỉ là một sự sắp đặt , từ chuyện cậu bất tỉnh trước nhà gã , tới chuyện bị mất trí nhớ , thậm chí cả chuyện nói yêu gã , nói sẽ ở bên gã , tất cả đều là giả dối . Taehyung tự mình bật cười chính mình, gã xiết hàm răng lên đôi môi run rẩy thành công khiến cho vị máu tanh hoà cùng vị nước mắt mặn chát len vào trong miệng . Gã không giận cậu , ngàn lần không có tư cách giận cậu bởi những gì quá khứ đã gây ra cho con người ấy , chỉ là gã thấy tim mình đau đớn không nguôi như có bàn tay của ai đó bóp chặt lại , khiến cho hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn . Taehyung thật lòng yêu cậu , thật lòng tôn thờ cậu , vậy nên cảm giác đột ngột rời xa và mất mát khiến cho gã suy sụp ghê gớm . Gã mệt mỏi , tựa người vào thành ghế , cái cảm giác như mất đi cả thế giới , giống như lần gã để mất thỏ ngốc , hoàn hảo quay trở lại , khiến gã không nhịn được mà rơi nước mắt . 

Jin bước ra khỏi căn biệt thự , thành công làm cho Taehyung đau khổ nhưng bản thân cũng không dễ chịu hơn gã là mấy . Cậu ngồi trong taxi , thu mình lại một góc , và im lặng khóc . Cậu không hiểu nổi mình , ngàn vạn lần suy nghĩ cũng đều không hiểu lí do vì sao kế hoạch đã diễn ra vô thường hoàn hảo như vậy mà trái tim khi dứt khoát rời xa gã lại đập một cách đau đớn thế này . Tiếng rấm rứt mỗi lúc một lớn dần , người tài xế tốt bụng sau một hồi chần chừ cũng quay lại quan tâm:

-Này ... cậu ! Cậu không sao chứ ?

~~~ im lặng ~~~

Jin không hiểu sao một câu hỏi bình thường lúc ấy lại khiến cậu thấy đau lòng đến vậy , cậu có sao hay không , câu hỏi ấy bản thân cậu không tự mình trả lời được . Cậu thực sự không tìm được lí do khiến cho tâm trạng tồi tệ đến thế , hoặc là biết nhưng cố chấp không cho mình thừa nhận nó . Đến cuối cùng , dù là người rời xa gã trước nhưng cảm giác khó chịu không khác gì đêm giáng sinh năm xưa . 

Cho tới khi những giọt nước mắt đã khô thành những vệt dài trên khuôn mặt ửng đỏ , cậu nhận ra mình đã ở trước cửa nhà Jungkook . Quen thuộc mở cửa bước vào nhà và nhận ra hắn đang ngồi trầm ngâm cùng ly rượu vang bên cửa sổ . Cậu khoác lên mình tấm mặt nạ bình thường , nhẹ nhàng đến bên và ôm lấy eo hắn , thì thầm trong giọng nói đã trầm khàn vì khóc :

-Kookie !

Sự va chạm từ sau lưng khiến cho ly rượu trên tay có chút sóng sánh không ổn định , người hắn yêu gọi tên hắn thật nhỏ nhẹ nhưng sao vẫn thấy có chút băng lãnh và giá lạnh ở đó . Jungkook xoay người lại , trực tiếp ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng , cũng không hỏi lí do vì sao cậu ở đây , bản thân liền tự nhấn mình vào đôi môi hờ hững của người yêu . Hắn nhận được sự đáp trả không do dự  , lại có phần ngạc nhiên bởi sự nồng nhiệt và mãnh liệt từ cậu. Nhận ra nụ hôn hoàn toàn được Jin duy trì bằng kĩ thuật , Jungkook khẽ buông lỏng bàn tay ra khỏi gương mặt cậu nhưng đã bất ngờ nhận ra hai tay cậu nhanh chóng ôm lấy sau gáy cuốn hắn vào một nụ hôn khác say đắm gấp bội . Cho tới khi tự bản thân cậu thấy chẳng thể thở nổi , mới dứt đôi môi ra khỏi hắn , ngước gương mặt hồng phấn đối diện với hắn :

-Kook... ie ... !

Hắn nhìn cậu , sâu trong đôi mắt đang long lanh hắn biết cậu đã khóc , hắn biết cậu đã đau lòng , nhưng vờ như không thấy , chỉ nhẹ nhàng mỉm cười :

-Ừm.....

-Em... không muốn trả thù nữa ... tuyệt đối không muốn nữa .... càng ngàn lần không muốn nhắc tới chuyện quá khứ nữa ... em....

Jungkook , với lời nói của cậu , cũng không mấy ngạc nhiên , Jinie của hắn trước giờ đều mềm lòng như thế . Hắn định hỏi lí do , nhưng một phần vì đối diện với ánh mắt thỏ con long lanh của cậu mà phần nhiều là do hắn sợ phải nghe câu trả lời , nên cuối cùng chỉ xiết nhẹ vòng tay , ôm cậu thật chặt vào lồng ngực mình . Chỉ cần là cậu muốn, thì dù đó là điều gì đi nữa, Jungkook đều sẽ đồng ý vô điều kiện . Hắn vươn những ngón tay vuốt ve mái đầu của Jin , lại vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn đang nằm trọn trong lòng mình , thì thầm :

-Được ! Đều là sẽ nghe theo em !

~~~ gật gật ~~~

Cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn, cố gắng tìm cho mình một chút ít bình yên giữa những giông tố đang kéo dậy trong lòng , nhưng rồi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay .

TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ