27. Thỏ ngốc! Tại sao bây giờ mới nhận ra em !

1.1K 114 144
                                    

Những sợi mi vút cong theo cái chớp mắt khẽ đụng đậy , cậu , đối diện với thứ ngôn ngữ không chút giả dối của Jungkook , dù là trước đây hay hiện tại đều cảm thấy không xứng đáng . Jin giận chính bản thân mình nhu nhược , giận chính trái tim đang đập trong lồng ngực kia sao quá yếu đuối , cậu muốn gào lên cho hắn biết rằng cậu ngàn lần đều không xứng với tình yêu của hắn , rằng hắn hãy rời xa cậu để tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn , một hạnh phúc dành cho hắn , thuộc về hắn. Nhưng chỉ cần ý nghĩ buông tay hắn nhen nhói , cậu lập tức thấy bản thân như đánh mất cân bằng , đột ngột chòng chành và mơ hồ đáng sợ. Có lẽ .... Jin đã quen với việc dựa vào hắn .... quen với việc luôn có hắn ở bên cạnh... và mặc dù thực sự ghét điều đó nhưng cậu thừa nhận sợ phải thay đổi.
Những ngày sau đó , lịch trình cá nhân của Jungkook cũng không có gì thay đổi nhiều , hắn vẫn sáng tới công ty , tối trở về bên cậu. Chỉ có điều , sự quan tâm , đúng như lời hắn nói , được chia đều cho cả cậu và đứa nhỏ . Hắn chăm sóc cậu rất tốt , ngay từ khi cả hai còn ở London , vẫn là luôn như vậy . Jin , lúc ấy đã suy nghĩ rằng , người ta có lẽ đã đúng: Sống với một người yêu mình có lẽ sẽ tốt hơn sống với người mình yêu. Cậu có hạnh phúc khi ở bên Jungkook hay không , câu hỏi ấy căn bản chưa từng nghĩ tới , chỉ là một cái gì đó bình yên và an toàn , như vậy là đủ.
~~~~
Một buổi tối giữa tuần , khi Jungkook có chuyến công tác ngắn ngày tại nước ngoài , cậu đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ở nhà một mình. Sau khi phát hiện trong tủ lạnh đã hết bơ sữa , cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài một chút , Jin với lấy áo khoác và lái xe tới siêu thị . Cậu đi vòng vòng một lúc , cũng chỉ lựa vài món đồ linh tinh , sau đó liền tiến thẳng tới quầy sách. Tìm tới tìm lui cuối cùng cũng phát hiện ra cuốn Black Love - phần tiếp theo của tác phẩm Red Love cậu đang theo dõi , tâm trạng vì thế cũng vui vẻ hơn đôi chút. Cậu kiễng chân , vươn những ngón tay với lên kệ cao nhất , cố hết sức cuối cùng cũng chỉ chạm được tới gáy sách . Vì cái bụng dần lớn lên , nên việc nhún nhảy lên cao với ai đó chỉ còn là việc trong quá khứ . Cậu tự ấm ức , cố vươn tay với lên rồi lại bất lực tuột xuống , vài ba lần như thế liền chưng ra bộ mặt ủy khuất , chán ghét .
-Em .... định lấy cuốn sách này sao?
Jin nhìn theo sự di chuyển của cuốn sách , từ từ quay người lại , lúc này mới thấy người đối diện đang ôn nhu nhìn mình. Trái tim đột ngột bị hẫng một nhịp khi chạm tới ánh mắt long lanh ướp yêu thương của Taehyung . Cậu nhanh chóng vụng về che giấu sự bối rối , bước qua mặt gã coi như chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Bản thân chỉ muốn nhanh chóng trở về , lại bị bàn tay ai đó nắm nhẹ nhàng kéo lại :
-Jinie.... em ... nói chuyện  ... với anh một chút có được không ?
Jin gỡ cổ tay mình ra khỏi bàn tay gã , vẫn là không quay đầu lại , cậu thì thầm đủ lớn trước khi rời bước :
-Tôi... không có chuyện gì muốn nói với anh hết!
Nói rồi cậu rảo bước đi , nhanh chóng muốn rời khỏi , như sợ điều gì đó mơ hồ không rõ ràng. Nhưng trước khi tới được quầy thu ngân , cảm giác ở bụng nhẩm đau , có vẻ không ổn . Cơn đau bắt đầu tăng dần và lan khắp cả bụng , cậu không thể đứng thẳng người , liền theo quán tính cúi gập xuống , ôm lấy nửa thân nhăn nhó. Suy nghĩ tự nhiên về đứa bé khiến cho tâm trạng càng trở nên lo lắng đến tồi tệ . Những thớ cơ quặn lên từng cơn , từng cơn mau dần , đôi chân muốn bước cuối cùng lại khụy xuống , cậu thực sự trở nên hoảng sợ . Mọi người xung quanh liền mà xúm vào hỏi han , mỗi người vài câu , năm người mười ý khiến cho không gian bỗng chốc thu hẹp đến ngột ngạt . Jin , một tay vẫn ôm ghì lấy bụng đau , tay còn lại cố hết sức giữ lấy lồng ngực đang căng thẳng như muốn nổ tung ra . Cậu kìm nén , cho tới khi nhận ra mùi hương quen thuộc bao trọn lấy thân thể mình , chẳng còn đủ sức để phản kháng , liền tựa đầu vào vai gã .
-Anh đưa em tới bệnh viện !
Gã nói rồi , cũng không đợi cậu trả lời , một bước bế bổng cả thân người nhỏ bé và chạy xe thẳng tới bệnh viện đại học Seoul.
Jin trên đường tới viện , vì đau và mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào cậu không nhớ rõ. Bản thân đã miên man như vậy bao nhiêu lâu căn bản cũng không thể biết. Cậu chỉ biết rằng khi tỉnh dậy , liền thấy trong người khá hơn nhiều , bàn tay còn đang truyền dịch vẫn  được bao trọn bởi hơi ấm của ai đó. Taehyung nhận ra cậu nhúc nhích , giật mình tỉnh giấc , nhất mực lo lắng nhìn cậu :
-Em.... thấy trong người thế nào rồi ?
Cậu ngập ngừng , cuối cùng giữ im lặng , tự tay dứt đường truyền nhằng nhịt , cậu lết thân người xuống giường . Cố chấp đi được vài bước liền thấy chân tay bủn rủn , một lần nữa nằm trọn trong vòng tay gã . Cảm xúc muốn ruồng bỏ , trốn tránh khiến cậu phản kháng với chút sực lực yếu ớt :
-Bỏ tôi ra ngay... tôi không cần anh thương hại.... bỏ.... bỏ tôi ra....
Taehyung đỡ cậu ngồi lại giường rồi cũng chiều lòng buông tay ra khỏi thân thể cậu , lời nói vẫn trước sau nhẹ nhàng :
-Bác sĩ nói em bị hạ đường huyết thai kì , cần nghỉ ngơi nhiều , hơn nữa....
-Đủ rồi ! Sức khỏe của tôi , tôi tự biết chăm sóc !
Taehyung đợi cho cậu nguôi hết cơn nóng giận nhất thời , biết cơ thể cậu đang hết sức nhạy cảm nên chỉ ôn nhu đối thoại :
-Jinie.... đứa bé..
-Tuyệt đối không phải con của anh. Anh không cần bận tâm.
Bộ dạng ấm ức muốn khóc của cậu làm gã cũng chẳng thấy thoải mái gì.
-Con của ai.... điều đó cả em và anh đều biết . Em nhất định phải tự hành hạ bản thân mình như thế hay sao ?
-Anh đừng nói chuyện linh tinh ! Đứa bé tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ nào với anh , và tôi cũng thế !
Gã nhìn sâu vào đôi mắt hoen ướt của cậu , lời nói phát ra trầm khàn :
-Em... thực sự ...  trước giờ chưa từng yêu anh hay sao ?
Cậu gạt những ngón tay gã run run bấu trên vạt áo mình , xóa nước mắt trên khóe mi, lạnh lùng cười nhạt :
-Vậy tôi hỏi lại anh .... từ trước tới giờ.... có khi nào thực lòng yêu tôi hay chưa?
-Anh vẫn luôn yêu em ! Chỉ luôn yêu mình em ! Trước đây là thế , bây giờ là thế và kể cả như sau này cũng sẽ luôn như vậy.
Câu trả lời không chút chần chừ của gã làm cậu ngay lúc đó không biết nên phản ứng lại thế nào .
-Jinie à ~~~~
-Tôi nói rồi ! Tôi không phải Jinie của anh !
Taehyung nhìn cậu , nhịn không được mà rơi nước mắt , nhưng không phải vì đau lòng , mà vì nhẹ nhõm , vì hạnh phúc . Gã nắm lấy đôi tay cậu nhỏ bé , thì thầm :
-Là ai nói em không phải Jinie của anh ! Thỏ ngốc ! Tại sao bây giờ anh mới nhận ra em ?

TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ