28. Sự thật

1.1K 114 284
                                    

Cậu chằm chằm nhìn Taehyung, không chắc là mình vừa nghe thấy gã nói gì , mà giả như có nghe thấy chắc chắn cũng không hiểu vì sao gã nói thế . Bản thân bị gã làm cho bối rối , nên biểu cảm cư nhiên lại khó coi , nhăn nhó đối diện với gã .
-Anh là đang nói cái quái gì thế ? Ai là thỏ ngốc của anh ở đây ?
Taehyung trước câu hỏi của cậu , cũng không hẳn là quá ngạc nhiên . Gã từ tốn với tay trên mặt bàn cầm lấy chiếc thẻ căn cước của cậu giơ lên ngang tầm mắt cả hai :
-Vậy em nói xem , thẻ căn cước trong ví của em , chẳng lẽ lại không phải của em ?
Jin nhìn gã , lại nhìn tấm thẻ trên tay gã , đã chắc chắn là của cậu , nhưng vẫn cầm lấy và xem lại thêm một lần nữa .
-Thì.... đúng là của tôi... nhưng....
Câu nói chưa trọn vẹn , liền đã bị cái ôm chặt của Taehyung cắt ngang . Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim của gã đang bóp từng nhát một cách rõ ràng trong lồng ngực . Tiếng nói trầm ấm pha chút nghẹn đặc phả vào bên cổ :
-Jinie.... cuối cùng... anh cũng tìm thấy em rồi....
Người được gã ôm , vẫn là không thể hiểu tình huống hiện tại là gì , suy nghĩ gián đoạn khiến cho cơ thể cư nhiên lại thành ra ngoan ngoãn nằm im trong lòng gã . Cuối cùng , mới sực nhớ ra bản thân không thể làm thế , liền vội vàng đẩy Taehyung qua một bên , cố gắng đối diện với gã bằng giọng bình tĩnh nhất :
-Tôi.... uhm... không hiểu anh đang nói gì hết...
Nói rồi Jin trượt xuống giường , đi nhanh về phía cửa . Bước chân đếm vội được vài nhịp liền nhanh chóng bị vòng tay của ai đó khóa chặt từ phía sau , gã ôm cậu thì thầm :
-Anh... chắc chắn sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu...
Jin , với sự đụng chạm của gã , dù là trước đây hay bây giờ đều rất nhạy cảm , mặc dù lí chí cố gắng vững vàng nhưng trái tim đã đập loạn lên một cách đáng ghét. Cậu phản kháng yếu ớt trong vòng tay gã , cuối cùng lại chỉ khiến cái ôm của hai người thêm chặt lại . Taehyung để cậu trong lòng , chờ cho người nhỏ hơn ngừng việc dãy dụa vô ích , mới nhẹ nhàng xoay vai cậu lại đối diện với gã :
-Em.. thực sự không nhớ chuyện của chúng ta trước đây hay sao ?
Trong phút chốc , Jin bỗng trở nên bị động , tâm trí đã không rõ ràng còn bị lời nói và ánh mắt của người đối diện làm cho bối rối .
-Tôi.... không biết nữa.... năm mười bảy tuổi tôi bị tai nạn và mất đi một phần trí nhớ... cũng ... không thể dám chắc ... liệu trong đó... có anh hay không ....
Taehyung nhìn cậu lúng túng đáng yêu , vành môi khẽ vén cười , lại chậm rãi rút một tấm ảnh đã ngả màu được gã giữ cẩn thận trong ngăn ví , đẩy qua tay cho cậu. Jin ngập ngừng , giây lát chần chừ rồi cầm lấy bước ảnh nhỏ giơ lên trước mắt. Có vẻ là ảnh chụp đôi.... thể loại ảnh rất thịnh hành của các cặp đôi yêu nhau vào khoảng thập niên trước . Người con trai nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc kia chắc chắn là gã , còn cậu con trai bên cạnh đang hôn lên má gã .... hình như... mà không phải hình như , đó chính xác là cậu. Bởi không tin nổi vào mắt mình , Jin bất giác lắp bắp ngước nhìn gã :
-Đây là.... uhm.. ý ... tôi là.... uhm.... tôi....
-Đây là thỏ ngốc của anh, cũng là Jinie của anh,người đầu tiên anh yêu cũng là người duy nhất anh yêu... đừng nói với anh là em không nhận ra chính mình đó chứ ?
Ừ thì đương nhiên Jin đã nhận ra mình trong bức ảnh ấy , nhưng sự thật cậu chính là thỏ ngốc của gã căn bản vẫn chưa thể thích nghi ngay được .
-Vậy... đêm đó.....
Gã gật đầu mỉm cười , lại ôn nhu giải thích :
-Đêm đó người anh nhìn thấy là em, người anh gọi tên căn bản cũng là em... chỉ là... lúc đó em mất trí nhớ nên không hề biết, Jinie lúc đó... chính là gọi em !

Jin bận rộn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, ánh mắt lúc này độc một màu trầm tư khó đoán . Bởi vì sự việc quá sức đột ngột nên cảm xúc hiện tại của bản thân nên như nào mới đúng cậu thực sự không biết . Những ngón tay nhỏ xíu đan lên nhau chồng chéo, lại bị bối rối làm cho vặn vẹo , cắn dứt , cư nhiên biến cậu hoàn hảo giống một con thỏ ngốc nghếch trước mặt Taehyung . 

-Jinie ...

-Dạ ?

Cậu trả lời xong mới nhận ra mình vừa một bước chấp nhận gã , liền đỏ mặt , lại trốn tránh ánh mắt gã im lặng . Taehyung nhẹ nhàng vươn những ngón tay chạm lên hai má đang nóng ấm vì bệnh một phần , nhưng vì xấu hổ lại là phần hơn . Gã kiên nhẫn chờ cậu không chút bài xích mới ôn nhu hướng khuôn mặt ấy xoay lại đối diện với mình .

-Jinie... có một điều anh thực sự vẫn không hiểu .

-????

-Em.. vì sao lại khác trước đây như vậy . Lần đầu tiên gặp em trước cửa nhà, anh căn bản không thể nhận ra .

-Lại còn không phải là vì anh hay sao ?

Jin đối diện với vẻ mặt một chút cũng không hiểu của gã, tự mình thấy ấm ức , bản thân chịu khổ suốt bốn năm dài như vậy , gã hoàn toàn không hề hay biết . Bởi chút hậm hực trong lòng làm đôi mắt cũng long lanh ướt nước , sau hơn nửa tiếng vừa kể vừa nấc cuối cùng cũng nói ra được hết những điều trong quá khứ vốn đã định chôn sâu vĩnh viễn . Câu chuyện ấy thực ra không hề khó nói như cậu đã nghĩ, kể được cho gã liền thấy trái tim có phần nhẹ nhõm như trút bỏ được tảng đá lớn đè nén bấy lâu nay . Gã nhìn bộ mặt uỷ khuất của cậu , lại nhìn ánh mắt người thương đã đỏ hoe một màu , nhịn không được liền kéo cậu ôm vào lòng :

-Là do anh tất cả... đều là vì anh không tốt , đã để em phải chịu thiệt thòi rồi . Sau này, sẽ dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương và bù đắp cho em ... như vậy có được không ?

(** Au: Ê nói nghe , tui không thích cái chap này tí nào hết trơn á ! Viết xong rồi mà chẳng lẽ lại đi lật thuyền ... haiz... khổ tâm ghê gớm ... haiz... *)

TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ