24. Jungkook ! Mình cưới nhau đi

965 57 3
                                    

(** Vì nhiều bạn vẫn không đọc được chap 24 do sự cố của wattpad nên mình đăng lại chap này một lần nữa nhé !!! Hi vọng sẽ không có lỗi hệ thống nào nữa *)

Jin tỉnh giấc bởi thứ mùi thơm quen thuộc của bữa sáng , lười biếng nhấc đôi mi dậy , theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Bản thân có chút giật mình , lúc ấy mới nhớ ra đã không còn ở nhà Taehyung , đương nhiên cũng không thể nhìn thấy gã vào lúc này. Cậu gượng cười , vươn tay cào cào những sợi tóc bù xù vì ngủ trong chăn , lăn ra khỏi giường . Bước chân quen thuộc đi tới khu bếp , hài lòng nhìn Jungkook đang bận rộn với bữa sáng. Cậu không biết đã đứng đó nhìn hắn bao lâu , chỉ nhớ lúc ấy đã có suy nghĩ rằng cả đời nên sống bình yên với hắn như vậy thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy nên cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn về gã , Jin bước tới sau lưng Jungkook , ôm hắn và thì thầm :
-Kookie....
Người phía trước sau vài giây giật mình , liền nhanh chóng lấy lại nụ cười thoải mái :
-Đã dậy rồi sao ?
Cậu gật gật , áp má vào tấm lưng rộng của Jungkook , nhẹ nhàng hỏi :
-Hôm nay anh không phải tới công ty sao ?
Hắn xoay người , đẩy cậu ngồi xuống ghế, cũng đặt bữa sáng lên bàn ăn , vừa làm vừa trả lời :
-Em ở đây thì anh còn đi đâu nữa chứ !?
Cậu hậm hực , nghe qua liền biết hắn đang trêu đùa mình , nhịn không được mà đem ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn. Jungkook , đối với ánh nhìn giận dỗi , còn chưa tỉnh ngủ của Jin , chỉ thấy một màu đáng yêu , xoa xoa đầu cậu bật cười :
-Anh là giám đốc
, đến lúc nào mà không được chứ. Em là không muốn thấy anh ở nhà sao ?
~~~ lắc lắc ~~~
-Là sợ vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh thôi !
Hắn thấy cậu lo lắng , bất giác thấy ấm áp , vành môi cũng vì thế cong lên thành nụ cười hài lòng.
-Em chỉ cần quan tâm sức khỏe của mình thôi . Những chuyện khác để anh lo là được rồi.
Jin với sự chăm sóc của hắn , cũng không hẳn là chưa quen , cuối cùng cũng dừng tranh luận và ăn uống một chút .
Những ngày sau đó đều nhẹ nhàng , tình cảm như thế , cũng không khác quãng thời gian ở London là mấy nên Jin rất nhanh chóng mà thích nghi. Chỉ còn một điều khiến cậu bức bối , đó là gã , mà nói đúng hơn là nỗi nhớ Taehyung bằng cách nào đó vẫn len lỏi vào những khoảnh khắc thường nhật , mặc dù cậu cố gắng làm mình bận rộn thì hình ảnh gã vẫn xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng Jin cố gắng không để ý đến nó , nói đúng hơn là cậu cũng cố gắng chấp nhận nó như một lẽ thường tình , cậu không muốn làm Jungkook buồn , càng không muốn làm tổn thương hắn thêm nữa . Hắn , đối với cậu , đã yêu thương và hi sinh quá nhiều rồi .
~~~~~
Một buổi tối ngày chủ nhật .
Như bình thường , những ngày cuối tuần , Jungkook sẽ đều đem cậu ra ngoài đi mua sắm hoặc đi dạo chơi ở đâu đó để thay đổi không khí. Nhưng hiện tại , hắn đang bận rộn với hợp đồng mới bên Ý nên Jin ở nhà một mình , cũng không có việc gì làm nên lôi vài cuốn sách trên kệ xuống đọc . Nhìn tới nhìn lui , cuối cùng cậu nhận ra bìa truyện quen thuộc -là Red love , nên không chút chần chừ cậu với tay lấy xuống. Cuốn sách gã tặng cậu vốn chưa đọc hết một nửa , câu chuyện vẫn còn dang dở đã để lại ở nhà gã chẳng mang theo. Cậu không hiểu lí do gì lại tự mình bật cười , mỗi lần nghĩ tới Taehyung sống mũi lại cay cay như thế . Jin cầm theo cuốn sách ra ngoài sô pha , cẩn thận lật mở tới trang chín mươi sau , từ từ gặm nhấm tiếp bi kịch của hai nhân vật chính . Tiếng chuông kêu làm cho người đang chìm đắm trong thế giới riêng bỗng giật mình , Jin có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tiến ra mở cửa . Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo chắc chắn chẳng có bất kì ai trong tầm mắt , khó hiểu định đóng cửa liền nghe thấy có âm thanh hết sức quen thuộc vang lên : " Meo.... meo..... " . Là Cookie ... ở bên trong một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trước nhà , nhưng người mang tới là ai cậu căn bản không hề nhìn thấy . Jin ôm con mèo đang nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi vào trong nhà , dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó , thì thầm :
-Coockie.... là ai đã mang em tới đây thế ?
Công chua mèo đương nhiên không hiểu , nó chỉ nhìn cậu rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu ra chiều nũng nịu , nhớ thương . Jin suy nghĩ giây lát , rồi động lực nào đó thôi thúc cậu bỏ chạy ra ngoài , có lẽ trong một giây phút nào đó đã mong người vừa tới là gã . Trên con đường đông đúc , người qua lại cuối tuần cũng nhiều , một mình cậu vẫn chạy không biết trời đất , ánh mắt dáo dác vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh . Cho tới khi cậu bắt gặp chiếc áo khoác lông quen thuộc phía trước mặt , hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp và phi loạn .
-Tae..... hyung.....
Tiếng gọi làm người phía trước dừng bước quay lại , nhưng hoàn toàn không phải là gã , chỉ là người giống người . Cậu con trai nhìn thấy cậu , thoáng chút ngạc nhiên , rồi từ từ tiến lại gần :
-Cậu là Jinie ?
~~~ gật gật ~~~
-Giám đốc Kim hiện tại đang ở trong bệnh viện . Cũng đã được hai ngày rồi , anh ấy sợ không có ai chăm sóc tốt cho chú mèo ấy nên nhờ tôi mang đến cho cậu.
Jin bối rối đến quên mất việc phải chào hỏi người lạ một cách xã giao , chỉ đem khuôn mặt lo lắng nhìn cậu ta :
-Bệnh.... bệnh viện sao ?
~~~~~~
Sau đó , cũng không biết bằng cách nào cậu lại đang đứng đối diện với cửa phòng bệnh của gã . Bước chân tự nhiên ngập ngừng nửa muốn bước nửa không . Cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào phòng. Taehyung vẫn đang say giấc , dáng vẻ mệt mỏi và khó chịu vẫn còn hiện rõ trên gương mặt kể cả lúc gã ngủ . Jin vô thức đứng nhìn gã , gò má đã cao hơn một chút , đôi môi cũng nhợt nhạt đi nhiều , những ngón tay còn xanh đỏ dấu tiêm truyền , thon dài vì gầy đi nhiều. Bộ dạng tiều tụy của gã là thứ cậu trước đây chưa bao giờ nhìn thấy . Cậu tự vấn chính mình , rằng tại sao bản thân lại ở đây , tại sao lại thấy đau lòng và lo lắng đến vậy , liệu có còn hận gã hay đã hoàn hảo yêu gã mà cố chấp không thừa nhận . Tình yêu với gã chưa bao giờ chết chỉ là sự căm giận không cho phép nó tồn tại một cách đường đường chính chính trong trái tim cậu , vậy thôi. Cậu đứng im lặng một lúc lâu , nhìn đôi mắt nhắm hờ trĩu nặng những muộn phiền của Taehyung , bỗng thấy bên má mình ươn ướt , giọt nước mắt phức tạp lăn dài rồi thấm vào đầu lưỡi mặn chát. Jin không muốn mình khóc , càng không muốn thấy bản thân yếu đuối , nên xoay người rời khỏi phòng.
-Jin.....ie.....
Gã mơ màng tỉnh giấc vì tiếng thút thít rất nhẹ của cậu , vừa nhìn thấy thân ảnh trước mặt , trái tim liền đập run lên từng hồi. Taehyung nhớ cậu , thực sự nhớ cậu đến phát bệnh , gã muốn đem cả con người nhỏ bé kia mà ôm vào lòng mặc cho sau đó có bị cậu đánh mắng hay ruồng rẫy . Nhưng cả thân thể đang sốt cao dai dẳng khiến gã mệt mỏi , chỉ có thể nhìn cậu và cất tiếng gọi yếu ớt .
Jin , vì giọng nói của gã mà rơi thêm một giọt nước mắt , nội tâm day dứt nửa muốn quay lại nửa không khiến bước chân cứ chần chừ trước cửa phòng. Sau cuối , vẫn là cậu rời đi , hoàn hảo làm cả hai trái tim đều cảm thấy vụn vỡ .
~~~~~
Jin trở về nhà , khuôn mặt đã lấm lem vì nước mắt , cảm giác trống rỗng xâm chiếm mọi suy nghĩ trong đầu lúc này khiến cậu mệt mỏi. Cậu yêu gã nhưng lại ngàn lần không cho phép mình yêu gã , cuối cùng tự mình kết thúc những suy nghĩ ngổn ngang bằng cuộc điện thoại cho Jungkook :
-Kookie..... mình cưới nhau đi !

TaeKookJin Red loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ