Bí Mật Của Chúng Ta

405 25 0
                                    

Ji Yong chợt cựa mình, hàng mi đen nhánh khe khẽ động rồi nheo lại bởi ánh sáng chiếu từ khung cửa sổ vào làm cậu chói mắt. Lười biếng hó nhọc ngồi dậy, dụi mắt mơ màng, nhìn xung quanh căn phòng rồi bâng khuâng nhận ra không phải phòng của mình.

Cậu chợt nhớ ra chuyện đêm hôm qua cậu đã ngủ nhờ phòng Seung Hyun mà. Xuống giường đi thẳng về phòng của mình vệ sinh cá nhân. Cậu bây giờ mới nhớ ra lúc nãy anh không có trong phòng, anh đi đâu rồi nhỉ? Một lúc sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, dùng khăn lau mặt rồi chộp lấy chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 9.00am...trễ vậy rồi sao?! Đành không đến công ty hôm nay vậy, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Nói rồi cậu xuống bếp định ăn sáng chút gì đó.

Vừa bước đến cửa bếp, cậu phải phanh gấp lại nhảy vọt vào nấp sau cánh cửa để quan sát. Chàng trai cao ráo, điển trai tóc hồng đang làm bữa sáng. Bộ dạng anh nấu ăn trông thật đảm đang làm sao lại còn làm người nhìn vào thấy chút gì đó ấm áp lạ thường. Anh ấy lại còn biết nấu ăn à? Hoàn hảo thật đấy!

Ji Yong cứ đứng yên như thế ngớ ra hồi lâu, chợt...

- Sao không ngồi vào bàn mà đứng đó ngơ ra vậy? - Seung Hyun lên tiếng hỏi, thì ra anh đã biết cậu nấp sau cánh cửa từ nãy giờ.

- À...haha, chào buổi sáng Seung Hyun! Anh dậy sớm vậy?! - Bị phát hiện đột ngột, không biết phải làm gì cho đỡ nhục, đành cười ngu, chuyển chủ đề.

- Giờ này còn sớm à? - Seung Hyun nở nụ cười trêu chọc.

- Bình thường anh có hay tự nấu thế này không? - Vì Ji Yong mỗi sáng vừa dậy chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi chạy ra khỏi nhà thật nhanh đến công ty, không ăn sáng ở nhà và vì chẳng có ai để ăn cùng. Nên cậu cũng chẳng biết mỗi sáng anh có vào bếp nấu như hôm nay không.

- Không! Tôi chỉ mới nấu hôm nay - Seung Hyun nhàn nhạt đáp, vẫn tập trung nêm gia vị vào món ăn đang sôi sùng sục trên bếp.

- Vậy hôm nay anh nấu vì lí do gì?

- Hôm qua có thấy da mặt cậu dạo này không tốt lắm, nên nấu súp khoai tây cho cậu. Khoai tây rất tốt cho da - Vẫn là giọng điệu bình thản ấy.

-..... - Seung Hyun xuống bếp vì mình sao? Còn để ý rất kĩ về mình. Anh ấy sao lại biết cách làm người khác phải luyến tiếc mình như vậy?!

- Cậu ăn đi! - Seung Hyun múc cho cậu một bát súp, cẩn thận đem đến đặt trước mặt cậu.

- Woww...thơm lắm, rất vừa miệng! Không ngờ anh lại biết nấu ăn mà còn ngon như vậy, anh thật lợi hại thật đó! - Ji Yong không thể giấu nỗi sự phấn khích khi biết anh cũng có những lúc ấm áp, ôn nhu đến như vậy.

Dù cố tình hay vô ý, không thể phủ nhận ở anh ấy vẫn toả ra sự hấp dẫn khó cưỡng lại. Ở trước mặt anh ấy, mình không cần phải là chủ tịch tập đoàn hay thiếu gia trên vạn người gì cả. Mà chỉ đơn giản là một Kwon Ji Yong mong manh, cần sự che chở, bảo vệ của anh. Mọi người nhìn anh với tư cách anh là trai bao của mẹ, nhưng khi sống cùng mình biết rõ mọi chuyện không phải vậy. Là mẹ đơn phương tình nguyện giúp đỡ anh...còn anh, do hoàn cảnh khó khăn mới buộc lòng phải nhận sự giúp đỡ đó, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với mẹ. Người con trai tuyệt vời như vậy nếu lỡ say mê anh ấy thì cũng là chuyện hiển nhiên mà nhỉ?!

[TopnYong] Anh Là Tất Cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ