Em Là Thiên Sứ

246 17 0
                                    

Cứ như mọi ngày, Ji Yong khẽ cựa mình, chớp nhẹ mi mắt vì những tia nắng đầu ngày len lỏi vào cửa sổ. Nặng nề nhắc bước chân xuống giường, bước đi xiu quẹo đến phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vác bộ mặt chẳng tươi tỉnh hơn lúc nãy là bao nhiêu bước ra.

Hôm nay là chủ nhật. Lại là cái chủ nhật thứ hai ảm đạm từ khi anh "đi làm". Hôm nay đã hơn hai tuần rồi mà anh vẫn chưa về. Không có anh, mỗi ngày với cậu thật dài, thật khó khăn để đối diện và trôi qua, cứ như cuộc sống của cậu lại trở về như trước đây, cô đơn, buồn bã, chỉ mình cậu chống chọi. Chẳng biết từ khi nào cậu nhận ra mình như bị "nghiện hơi" anh. Mỗi tối, cậu lại mang bản thân đến phòng anh ngủ dù biết nơi đó chẳng có anh. Tự vùi mình vào gối và chăn vẫn còn lưu giữ mùi hương của anh. Phải như thế, cậu mới ngủ dễ dàng mà không trằn trọc.

Lê tấm thân mệt mỏi, thiếu sức sống xuống nhà bếp. Người chưa vào, giọng nói đã đến trước.

- Hôm nay tôi không ăn sáng, không cần chuẩn bị bữa ăn đâu

- Nhưng anh lỡ nấu rồi!

Âm thanh gì đây??? Mình vừa nghe gì vậy??? Giọng nói này...là giọng nói mà mình bao ngày qua muốn nghe lại. Người con trai tóc hồng mang tạp dề này...là người con trai mình đang nhớ thương đến quên ăn quên ngủ đây mà. Là anh! Đúng rồi là anh. Anh về rồi!!!!!!

- Hyunieeeee!!! Anh về rồi sao! - Vừa khẳng định là anh thì cậu bay sấn tới, nhảy thót lên người anh, hai tay ôm chặt cổ anh, reo lên vui sướng.

- Yongie, em nhẹ đi nhiều quá - Seung Hyun bế cậu gọn trong lòng như một đứa trẻ

- Anh thì đẹp ra đấy! Em thật rất nhớ anh - Cậu lấy tay sờ sờ vào má anh, như thể cậu vẫn chưa tin anh là thật

- Em nhảy lên người anh thế này thì không cần nói anh cũng biết. Anh cũng rất nhớ em. Rồng con - Nói rồi anh hôn lên má cậu, một nụ hôn tuy chỉ phảng phớt nhưng là tất cả những gì trân quí nhất anh dành cho cậu

- Ngồi xuống ăn đi - Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi bày bữa sáng ra bàn, đặt ngay trước mặt cậu, thổi từng muỗng canh đút cho cậu, chăm sóc cậu ăn từng chút một

Cậu chỉ biết ngồi nuông theo những gì anh đang làm cho mình. Lòng cậu lại dấy lên một sự ấm áp đến nghẹn ở tim. Anh thật sự rất yêu cậu, anh không hề ngần ngại thể hiện cho cậu biết điều đó, anh không hề lo lắng sau này cậu sẽ bị anh chiều cho hư rồi việc gì cũng dựa dẫm vào anh. Trông anh rất vui vẻ khi chăm sóc cậu, cậu cũng muốn thể hiện cho anh biết rằng cậu yêu anh không thể tả nổi, anh đã từng ngày chiếm vị trí rất quan trọng trong cậu. Suy nghĩ, hành động của cậu bây giờ chỉ hướng về anh. Cậu biết lệ thuộc vào người khác quá nhiều không bao giờ là tốt...nhưng biết làm sao đây?  Khi cậu cam tâm tình nguyện như thế mà. Chỉ vì một lí do đơn giản đến ngu ngốc. Vì đó là anh!

Cả hai trải qua ngày nghỉ sau hai tuần xa cách, sáng đến tối không rời bước khỏi nhau. Tối đến, vẫn như thường lệ. Ji Yong sang phòng Seung Hyun ngủ, chỉ khác là...hôm nay có anh.

Cả hai đang cùng nhau xem TV thì Seung Hyun cầm lấy cái điều khiển và tắt TV

- Sao thế? Em đang xem mà - Ji Yong thấy anh tắt đi chương trình cậu vô cùng thích thì bất mãn

- Muộn rồi, em ngủ sáng còn đi làm - Seung Hyun ôn nhu vuốt ve mái tóc thơm dịu của rồng con

- Không chịuuuuu... - Ji Yong phồng má phụng phịu làm nũng với anh

- Anh sẽ thu lại chương trình đó. Mai làm về em có thể xem - Vẫn là khi yêu, người ta thật kiên nhẫn khác thường

- Là anh hứa đó

- Ừ, anh hứa. Giờ ngủ nha Yongie! - Anh kề sát môi mình vào má cậu

- Dạ - Dứt lời, cậu liền trèo lên người anh, áp má mình vào ngực anh rồi nhắm mắt lại

- Ji Yong, sao em không ngủ trên gối - Anh hơi bối rối vì hành động lạ của cậu

- Em thích nằm trên ngực anh hơn, rất rắn chắc

- Nhưng sẽ không êm như gối đâu

- Quan trọng gì chứ, với em thế này là êm ái nhất - Đúng mùi hương, hơi ấm này rồi. Hiện giờ anh chỉ là của riêng em, một mình Kwon Ji Yong này thôi

Một lúc sau anh nghe tiếng thở đều trên ngực mình thì biết thiên thần của anh ngủ say rồi. Cậu chẳng biết vô tình hay cố ý, làm anh yêu mãi mà không dứt ra được. Đúng, anh là một tên sát thủ máu lạnh, còn có thể gọi là tội phạm. Nhưng ở trước mặt cậu, anh chỉ có thể là Choi Seung Hyun, đứa trẻ không gia đình và giờ đây cần lắm tình yêu của cậu. Đối diện với cậu, anh không thể lạnh lùng, không thể kiệm lời như bản chất của anh. Anh có thể nói rất nhiều, nói bất cứ điều gì chỉ cần là cậu yêu cầu.

Ji Yong! Em là thiên sứ soi sáng cho cuộc đời anh. Anh biết yêu em là anh sai, là một con quỷ dữ mà lại yêu thiên sứ là điên rồ. Nhưng anh yêu em rất nhiều, em cũng vậy mà đúng không? Biết rõ lôi kéo em vào vũng bùn này là ích kỉ, nhưng anh cũng muốn thử một lần ích kỉ để có thể nếm được mùi vị hạnh phúc, thứ mà cả đời này anh chưa từng có nổi. Phần đời còn lại của em, xin hãy tin tưởng giao cho anh. Choi Seung Hyun này sẽ không làm em thất vọng.

[TopnYong] Anh Là Tất Cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ