Mất Em Thật Sao?!

144 11 7
                                    

- Đau...nhẹ tay một chút - Seung Ri nhăn nhó lộ rõ vết thương bị đau khi Young Bae vô tình có hơi mạnh tay

- Biết rồi sẽ nhẹ tay - Young Bae nhìn bộ mặt khổ sở của Ri liền mỉm cười, nhớ không nhầm có lần vì phải bỏ vị trí vào ứng phó cùng Seung Hyun nên cậu đã bị trúng một viên đạn xuýt nữa thì không giữ được mạng nhưng vẫn tỏ ra mình ổn, bây giờ chỉ là một vết đứt ở tay lại kêu đau hết lần này tới lần khác

Trong khi hai cặp đang ngồi tình tứ với nhau, một bên là dỗ bảo bối một bên là băng bó vết thương thì người con trai lạc lõng nhất căn biệt thự từ cầu thang bước xuống ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai uể oải

- Hôm nay ăn gì vậy Seung Hyun? - Bước đến gần cất tiếng lên hỏi vừa nói tay vừa quơ đến xoa đầu anh, liền lặp tức nhận được cái lườm té khói đến xanh mặt. Cái đầu Ú muốn xoa là Ji Yong, sao tay lại đáp ngay vào đầu ác ma kia chứ (R.I.P anh)

- Ú nè, mày sống hơi lâu rồi đó - Seung Hyun liền bộc lộ tính chất ác ma định đứng dậy bước đến chỗ Ú thì

- Anh ơi, tôi...đói - Một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới khẽ chạm vào lây nhẹ tay anh như muốn cố gắng tạo sự chú ý

Vừa nghe anh liền xoay lại thì lập tức bắt gặp gương mặt và ánh mắt cậu như bị ai bắt nạt, bị chịu rất nhiều ủy khuất. Đôi mắt long lanh ngấn ngấn nước nhìn anh làm anh có cảm giác nếu anh không vội lao tới vuốt ve thì những giọt nước kia sẽ lăn xuống bất cứ lúc nào, đôi môi đỏ chúm chím mấp máy nói vài lời rồi lại mếu mếu. Thật sự lúc này Seung Hyun có ý nghĩ bây giờ thằng Ú có dùng dao đâm sau lưng anh cũng mặc kệ đừng nói chỉ là xoa đầu, bị cái cục nhỏ này thôi miên mất rồi

- Em đói à anh vào bếp nấu cháo em ăn nhé! - Anh vội chạy tới xà xuống ngồi bên cạnh cậu, hai tay nắm trọn bàn tay nhỏ bé vừa dùng để gọi anh

- Dạ được ạ - Cậu cũng đã quá quen với những hành động nếu là người bình thường sẽ hoảng hốt mà sùi bọt mép của anh nên cứ mặc cho anh thích nắm tay ôm cậu hôn cậu thế nào tùy thích, vì vốn dĩ những khi anh làm vậy cậu cảm thấy trong lòng bình yên và ấm áp lạ thường

- Ở chung nhà với hai thằng này chắc ung thư da vì nổi da gà quá giới hạn cho phép quá - Cả ba thằng nãy giờ ngồi coi phim chùa chề môi chu mỏ sân si kì thị

Sau khi đã lo buổi sáng cho Ji Yong và dỗ cho cậu ngủ thì mọi người cũng tranh thủ ăn sáng rồi đến căn hầm bí mật tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ định mệnh

- Tất cả ổn chứ?! - Seung Hyun cẩn thận xem xét lại từng loại vũ khí phục vụ cho lần này, anh muốn chắc chắn chúng phải trong tình trạng hoàn hảo nhất

- Tất cả đã ổn chỉ trừ khẩu súng nhắm của Ri - Young Bae ngồi ở bàn hợp gần đó vẻ mặt khá lo lắng nếu khẩu súng này có điểm không ổn dù chỉ một chút hậu quả cũng sẽ khó lường

- Không ổn như thế nào? - Anh sớm biết khó khăn nhất cho phi vụ lần này là phải chế tạo ra một loại súng nhắm bắn không bao giờ được quyền trượt

- Vì sử dụng loại vỏ giảm âm nên lực nén vào bên trong khi bắn ra là rất cao, không thể giữ vững tay súng, nên viên đạn chắc sẽ đi lệch mức nhắm 4-5 mili - Seung Ri lên tiếng thông thả giải thích vấn đề hiện tại

- Con số đó quá nguy hiểm, cần có biện pháp giảm sai số, thấp chí không được sai số - Anh vội lắc đầu không chấp nhận khoảng cách lệch nhiều đến như vậy

- Nè chỉ là 4-5 mili thôi chưa được nửa centi nữa đó, sẽ không có vấn đề gì đâu - Dae Ú lạc quan và đơn giản hết phần thiên hạ

- Sao mày không tính viên đạn bắn ra còn phải lệch thêm do gió, xuyên qua lớp kính, áp suất bên trong phòng rồi mới cắm vào được mục tiêu - Seung Hyun gõ vào đầu Ú một cái rõ kêu vừa tội phát ngôn ngu vừa trả thù tội dám xoa đầu anh khi nãy (thù dai is real)

- Tất cả về phòng suy nghĩ thêm đi, phải nghĩ cho ra ngày mai bắt tay vào chế tạo, ngày mốt phải hoàn thành - Nói rồi anh quay lưng đi giải tán cuộc hợp, Ú cũng lon ton đi theo sau chọc điên anh

Căn hầm chỉ còn lại Seung Ri đang đứng ở bàn chế tạo đăm chiêu suy nghĩ nghiên cứu chẳng hay biết Young Bae vẫn còn đang ngồi ở bàn chăm chú nhìn cậu

- Thả lỏng một chút có khi sẽ tìm được cách, đừng căng thẳng quá - Young Bae bước đến phá tan bầu không khí yên ắng làm Seung Ri thoáng chút giật mình, cậu không biết anh vẫn còn ở đây

- Ừ, thôi về phòng thôi - Cậu toan quay lưng đi thì chợt dừng bước vì có một bàn tay giữ cậu lại

- Tay em còn đau không? - (Aaaaaa...ta thích ta thích, tiến công chớp nhoáng quá)

- Hết đau rồi, cảm ơn - Seung Ri đáp qua loa rồi định rút tay về thì một lần nữa bị bàn tay kia giữ chặc

- Em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? - Young Bae kéo Ri quay lại mặt đối mặt với mình, bắt Ri phải nhìn thẳng vào gương mặt đang khổ sở của mình

- Đúng! Là tôi ghét nhìn thấy anh, anh xem tôi là cái gì chứ thích thì anh quan tâm không thích thì anh vứt bỏ, vậy tại sao tôi không được ghét anh đây? - Seung Ri nhìn thẳng vào mặt Young Bae nói những lời hoàn toàn ngược lại với lòng mình, cậu sắp khóc đến nơi nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu yếu đuối như vậy, cậu phải thật mạnh mẽ

- Seung Ri à, nghe anh nói mọi chuyện không phải như em nghĩ - Young Bae nghe rất rõ từng lời cậu nói, trong lòng anh lúc này chỉ có một cảm giác khiếp sợ anh sợ cậu ghét anh, anh sợ trong mắt cậu anh là thứ không muốn nhìn thấy nhất, anh yêu cậu lâu như vậy, lâu đến mức thậm chí anh không nhớ nỗi là khi nào. Vậy mà bây giờ những thứ anh sợ nhất đều đang diễn ra rất rõ ràng trước mắt anh, nói xem anh phải làm sao

- Tôi không muốn nghe gì cả, mọi chuyện còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn hiểu lầm gì nữa sao? Nếu có hiểu lầm thì là do tôi hiểu lầm ngộ nhận bản thân sẽ có ngày được anh yêu thương, nếu có hiểu lầm thì là tôi lầm tưởng mình cũng có cơ hội - Cậu cố gắng vùng vẫy để rút tay ra khỏi cái nắm chặc của anh

- Anh yêu em mà, anh thật sự rất yêu em - Young Bae nói trong vô vọng. Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặc đến không muốn cho cậu thở, anh biết nếu nới lỏng vòng tay một chút cậu sẽ thoát ra rồi chạy xa khỏi anh mãi mãi.

Chợt thấy cậu đứng yên lặng trong lòng mình, anh nhẹ nới lỏng vòng tay, lòng vui mừng không tả hết, vừa định từ từ giải thích mọi chuyện với cậu thì chợt người con trai trong lòng đẩy mạnh ra

CHÁT....

- Đồ vô liêm sỉ, anh tưởng là tôi sẽ tin những gì anh nói sao?! Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc yêu anh thêm lần nữa sao. Nếu muốn giữ lại tình bạn tốt đẹp, xin hãy khép chuyện này lại tại đây và mãi mãi - Nói rồi Seung Ri quay bước rời khỏi căn hầm không chút do dự, bỏ lại người con trai đứng chôn chân tại đó, chợt trong một giây như mất hết sức lực khuỵ xuống

- Anh mất em thật rồi sao?!

[TopnYong] Anh Là Tất Cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ