Dậy Đi Bảo Bối!

137 18 2
                                    

Cả đám ngồi chờ đợi trong lo âu. Seung Ri và Dae Sung sốt ruột đến đứng lên ngồi xuống rồi lại đứng lên đi tới đi lui chóng cả mặt. Seung Hyun thì đã ngồi bất động từ rất lâu, đôi mắt đẹp rạng ngời mà Ji Yong đã luôn vì nó mà chìm đắm, giờ lại dày thêm mấy tầng phiền não, đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn luôn đóng chặc.

- Mày đừng có đi đi lại lại nữa, sốt ruột muốn chết đây nè - Seung Ri lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc nãy giờ.

- Mày cũng đi nãy giờ chứ nói ai?! Mày đi còn hơn tao.

- Sao rồi?! Vẫn chưa ra à?!!! - Young Bae dắt tay Park Bom chạy nhanh đến chỗ bọn họ, lo lắng không thôi. Rồi ngồi xuống cạnh Seung Huyn.

Ngay lúc này cánh cửa Seung Hyun luôn chờ đợi chợt mở ra. Vị bác học từ từ đi ra khỏi phòng đẩy phía trước là băng ca người con trai nằm bình yên như giấc ngủ.

- Mr.Yang Yongie vẫn ổn chứ?!!! - Seung Hyun không thể chần chừ, lao đến cạnh cậu. Nhìn thấy sắc mặt đang hôn mê trắng bệch của cậu, lòng trào dâng ngọt lửa thiêu đốt hết tâm can.

- Cậu ấy tạm thời đã vượt qua được ca phẫu thuật tẩy não, nhưng phải đợi cậu ấy tỉnh lại, để biết chính xác nhận thức của cậu ấy bình phục chưa. Bây giờ đem câu ấy đến phòng săn sóc đi!

- Chúng tôi đã biết, cảm ơn ông! Ông vất vã rồi - Cả nhóm đồng thanh cúi người cảm ơn rồi cùng nhau đưa Ji Yong về phòng để chờ cậu tỉnh lại.

_____________

Phòng săn sóc Ji Yong...

- Seung Hyun, đi ăn chút gì đi. Ở đây có bọn tao rồi - Đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn chưa có dấu hiệu dần tỉnh lại.

Cũng là hai ngày anh ngồi yên một chỗ, không ăn, không ngủ, không nói bất cứ lời nào. Chỉ yên lặng nhìn cậu, hai bàn tay to lớn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đã trắng bệch vì mất máu. Hai ngày qua, ngồi đây anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Có phải vì anh xuất hiện trong cuộc đời em nên em mới phải ra nông nỗi này? Có phải vì anh yêu em nên bao nhiêu tai hoạ mới đến với em? Có phải vì anh bắt em hoàn toàn thuộc về anh mà không thèm hỏi ý em nên em giận anh không chịu tỉnh dậy nhìn anh? Nếu em giận anh đến không muốn nhìn anh như vậy thì anh sẽ che mặt lại, em mở mắt ra đi! Tỉnh lại đi em, tỉnh lại để còn nhận lấy hạnh phúc anh đã chuẩn bị sẵn cho em, em tỉnh thì anh mới có thể sống tiếp. Dậy đi Rồng lười!

- Mày làm tụi tao sợ đó Hyun, mày phải ăn để khi Yongie tỉnh lại còn có sức mà chăm sóc nó chứ - Seung Ri thực sự cũng chẳng khá hơn Seung Hyun là bao, cậu cũng không hề ngủ mà thức cùng Seung Hyun, Dae Sung và Young Bae.

- Seung Hyun à, em có nấu chút cháo này. Anh không ăn cơm thì ăn cháo nhé! - Park Bom cầm to cháo định đưa đến gần tay Seung Hyun thì...

Xoảng....

- Á... - Cô hoảng hốt chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết là tô cháo vỡ rồi.

- Yongie em tỉnh rồi?!!! Nhìn anh, nhìn anh - Anh vốn chẳng quan tâm Park Bom định đưa cháo cho mình. Đang rơi vào tuyệt vọng thì anh chợt cảm nhận được tay cậu khẽ cử động, đôi mắt chầm chậm mở nhẹ ra để thích nghi ánh sáng. Seung Hyun không thể giữ được bình tĩnh mà đứng phắc dậy, làm Park hốt hoảng đánh rơi tô cháo.

- Yongie tỉnh rồi à?! - Cả đám vội chạy đến giường bệnh.

- Tôi...muốn ngồi dậy! - Ji Yong vừa mở mắt ra liền thấy rất nhiều khuôn mặt hớn hở nhìn mình chằm chằm, cậu sợ hãi nói giọng yếu ớt.

- Em mới tỉnh, còn rất yếu, em nằm nghỉ đi - Seung Hyun dịu dàng xoa đầu cậu, nói với giọng đầy sủng nịch.

- Nhưng...nằm...tôi khó chịu - Cậu hơi nhăn mặt, cong môi nho nhỏ giọng than.

- Được rồi được rồi, em muốn ngồi liền ngồi - Đã mất hết kí ức mà còn như thế! Cả đời này anh không thoát nổi khỏi em rồi tiểu bảo bối.

- Yongie, em ăn cháo nha! Mới tỉnh chắc là đói lắm. - Park Bom đã kịp xuống bếp lấy một tô khác.

- Tôi không muốn ăn cháo - Cậu nhỏ giọng meo meo nhìn Seung Hyun. Dù không hề biết những người này là ai, nhưng nãy giờ cậu vẫn ý thức được người con trai tóc hồng đẹp trai hết phần thiên hạ này là cưng chìu cậu nhất trong số họ.

- Em bị bệnh mới khỏi, ăn cháo sẽ tốt cho em - Seung Hyun là nhịn không nổi khi đã mấy ngày rồi không được ôm em, giờ lại còn mới tỉnh dậy đã biết anh thương cậu nhất để mè nheo, liền vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

Cậu ngồi yên trong lòng anh. Dù có hơi ngạc nhiên vì anh đột nhiên ôm cậu, nhưng vẫn là không hề khó chịu, ngồi ngoan ngoãn để anh ôm. Vòng tay anh, hơi thở anh vô cùng ấm áp và dễ chịu, làm cho cậu cũng từ từ dựa hẳn người vào lòng ngực anh.

Park Bom là lần đầu tiên nhìn thấy Ji Yong thực sự. Thằng nhóc này nhìn cũng có vẻ yêu nghiệt quá đấy chứ! Seung Hyun lạnh lùng như vậy mà trước mặt nó còn phải tan chảy, nói những câu mật ngọt chưa từng nói với ai cho nó nghe. Còn được cả nhóm BIG BANG xem như bảo vật. Chờ đi!  Chị mày không cho mày hạnh phúc được bao lâu nữa đâu nhóc con.

- Nè nè nè, tao nghiêm túc phê bình nha! Mới tỉnh lại thôi đã đóng phim chốn đông người rồi, tụi tao là hữu hình chứ không phải vô hình nha - Thanh niên ế lâu năm Ri mỡ đứng xem nãy giờ vô cùng chướng mắt cho hay.

[TopnYong] Anh Là Tất Cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ