Tôi Không Cho Phép

155 19 2
                                    

Biệt thự ngoại ô...

- Seung Hyun, chúng ta ở đây mấy hôm rồi mà chả thấy gì - Seung Ri đi tới đi lui trong phòng khách

- Mày gấp cái gì? - Young Bae nãy giờ là đang chóng mặt muốn chết khi nhìn thằng Ri đi qua đi lại.

- Bọn họ chắc chắn biết chúng ta ở đây. Chỉ đợi ông trùm có đủ lí do để mang chúng ta về thôi - Seung Hyun nhàn nhạt nói.

- Tại sao ông ấy luôn nhắm vào chúng ta nhỉ? - Dae Sung luôn thắc mắc như thế, đây không phải lần đầu ông ta cho người truy tìm BIG BANG.

- Bởi vì nếu ông ta lơ là. Ban hội sẽ lập tức lập một trong bốn chúng ta nắm trùm

- Và ông ta không hề muốn thế, nên việc tìm ra và trừng phạt những sai lầm của chúng ta là phương pháp tốt nhất - Seung Hyun luôn hiểu rõ rằng đối với ông ấy thì nhóm bọn anh là cái gai trong mắt.

- Seung Hyun này, mày phải đặc biệt thật cẩn thận. Ông ấy biết ban hội sẽ chọn mày đấy - Young Bae xoay mặt nhìn về hướng Seung Hyun đang lấy một chai rượu rót vào ly.

- Rượu ngon người biết sẽ nói rất ngọt, người thường nói rất chát. Nhưng chỉ chung một kết quả là đều say như nhau, dù ông ta có là kẻ khôn ngoan hay tầm thường thì kết quả đã được định trước. Không phải sao?! - Seung Hyun sinh ra là để lãnh đạo, để làm ông vua của thế giới ngầm. Dù không muốn nhưng hơn ai hết Seung Hyun hiểu rõ, để sống sót và bảo vệ được những người quan trọng, anh phải ngồi ở nơi cao nhất....bằng bất cứ giá nào.

____________

Kwon gia....

- Con....con...con nói sao?! - Bà Kwon như chẳng thể hiểu nổi mình vừa nghe từ miệng đứa con trai duy nhất của bà vừa thú nhận điều gì.

- Con đã thật sự rất yêu anh ấy mẹ à - Ji Yong ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bà, không hề e ngại, không hề mang chút gì của sự tội lỗi

- Nó là sát thủ, con hiểu không Yongie. Nó là thứ không nên động vào - Bà cố lấy sự bình tĩnh cuối cùng nhỏ giọng nói với cậu

- Con hiểu....hiểu rất rõ - Cậu đáp mà không cần suy nghĩ, trong lúc này Ji Yong chỉ còn suy nghĩ hiện giờ anh đang ở đâu, có gặp phải rắc rối nào không. Sự lo lắng cho anh cứ mãi bám sâu vào tâm trí cậu.

- HIỂU MÀ NHƯ VẬY SAO?! NÓ LÀ KẺ MÁU LẠNH, NÓ XEM GIẾT NGƯỜI LÀ THÚ VUI - Bà đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe con trai mình thừa nhận tình cảm một cách rất rõ ràng với một tên tội phạm.

- Đừng nói về anh ấy như thế! Không ai được quyền nói Seung Hyun của tôi như thế, kể cả mẹ - Cậu là đã chịu đựng đủ rồi, sống cô lẻ suốt tuổi thơ đến tận bây giờ trong ngôi nhà này. Đến khi có người thật sự toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cậu thì lại giở giọng muốn tốt cho cậu, bắt anh rời xa cậu? Cậu không cho phép!

- MÀY NÓI CÁI GÌ ĐẤY! MÀY NGHĨ NÓ YÊU MÀY À? RỒI NÓ CŨNG SẼ GIẾT MÀY NHƯ NHỮNG KẺ KIA, TRÁI TIM NÓ BỊ HOẠI TỬ VÀ NÓ LÀ CON CHÓ HOANG TÁCH BÀY!!!

- AI CHO BÀ ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY!!! XOẢNG - Cậu làm sao có thể nhịn nỗi nữa, cậu không suy nghĩ chợt cầm chai rượu ngoại trên bàn đập thẳng vào đầu bà

Bà Kwon đang ngồi ở ghế thì ngã nhào xuống nền nhà, máu chảy loang ra. Cậu tuy hoảng hốt nhưng rõ ràng là không hề hối hận, là không hề thấy mình làm vậy là sai.

"Bà ta đáng bị như vậy, bỏ rơi cả tuổi thơ của tôi. Bây giờ còn định làm vật cản tôi đến với Seung Hyun? Bà đừng trách tôi"

Chị Dami nghe tiếng họ cãi nhau và có tiếng đỗ vỡ nên liền chạy lên xem. Chị vội bịt miệng để có thể không hét toáng lên vì những điều chị vừa nhìn thấy.

- Cậu chủ cậu đừng lo, tôi đi gọi cấp cứu ngay!

- Không cần!

Chị vừa định toan quay đi thì chợt khựng lại. Bây giờ chị còn có thể nói là hốt hoảng hơn khi nãy. Cậu sao lại bình tĩnh đến thế, không hề nao núng, sao lại không cho chị gọi cấp cứu, là cậu không muốn cứu bà sao?!

- Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì? - Chị vội chạy đến nơi Ji Yong vẫn đang ngồi, tay vẫn đang cầm cổ chai rượu đã bị vỡ lúc nãy.

- Tôi không thấy mình sai. Nhưng tôi đang rất sợ. Nếu bị bắt, có phải cả đời sẽ không thể nào thấy Hyunie nữa không!?! - Trái với bộ mặt bất cần, lạnh lùng khi nãy, cậu bây giờ là đang ngẩng mặt lên hỏi chị với điệu bộ run rẩy. Là cậu thật sự đang sợ.

Cậu không còn tâm trí nghĩ đến việc tương lai sẽ thế nào, tội cố ý mưu sát chịu phạt ra sao. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện, nếu cả đời còn lại bắt cậu phải sống không có anh, thôi thì cứ để cậu thành kẻ tử tù để đỡ phải sống cuộc đời dài lãng phí này.

- Tôi không để cậu gặp bất cứ chuyện gì đâu - Nói rồi chị chợt nhớ đến một chuyện

"Đây là số điện thoại thứ hai của em, chỉ có chị biết. Xin hãy thay em chăm sóc Ji Yong, nếu em ấy có việc gì, hãy gọi ngay cho em. Bất cứ lúc nào cũng được. Nhờ chị!"

Chị như đã nhớ ra Seung Hyun từng cho chị số điện thoại bí mật vì sợ Ji Yong có chuyện. Chị ấn và gọi nhanh cho Seung Hyun.

- Sao thế chị? - Seung Hyun bắt máy ngay lập tức.

- Ji Yong đã đập chai rượu vào đầu bà chủ và cậu ấy không cho tôi gọi cấp cứu.

[TopnYong] Anh Là Tất Cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ