Sau khi nghe Dae Sung nói cậu đang ở trên phòng một mình với Park Bom, anh đã chạy hết tốc độ đến phòng săn sóc. Là anh không yên tâm giao Ji Yong cho bất kì ai ngoài nhóm anh cả, chẳng những thế cậu còn đang ở cùng với cô ta - người Seung Hyun chưa bao giờ tin tưởng, ngó ngàng tới.
- Ji Yong!!! - Cánh cửa chợt mở tung ra, Seung Hyun hơi thở gấp gáp vì có hơi mệt đi vào gọi tên cậu.
- Anh Seung Hyun, Ji Yong vừa mới thức đấy - Vừa nhìn thấy anh, cô đã bước nhanh đến bên anh, nhẹ nhàng vòng tay qua tay anh. Cô biết Seung Hyun sẽ không bao giờ rung động với những điều này nhưng thứ cô muốn là cậu sẽ nhìn thấy.
- Ở đây cứ để tôi, cô về phòng được rồi - Anh dứt khoát phủi tay cô ra ngay khi cô vừa khoát vào cánh tay anh, mắt chỉ nhìn về phía cậu, lạnh nhạt nói từ tốn.
- Vậy giao lại cho anh - Dù rất muốn ở lại, nhưng anh đã hạ lệnh thì sao có thể cãi, dù ấm ức cũng đành quay lưng đi. Đứng gần anh đúng là có thể đóng băng.
Sau khi Park Bom rời khỏi phòng trong điệu bộ giả vờ cười nhưng sự khó chịu đã thể hiện hết lên mặt. Anh bước tới gần cậu, ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
- Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không? - Ngay khi anh vừa giơ tay lên định xoa đầu cậu thì cậu chợt lên tiếng hỏi. Đã để anh chăm sóc cả tuần rồi nhưng vì cậu không dám hỏi khi nhìn gương mặt luôn vô cảm của anh.
- Em muốn biết sao? - Bàn tay định xoa đầu cậu chợt trong một khoảnh khắc khựng lại, rồi như nghĩ ngợi gì đó anh vẫn tiếp tục đưa tay đến xoa đầu cậu, trong mắt là ý cười lâu rồi mới có.
- Phải, tôi muốn biết. Anh chăm sóc tôi nhưng tôi chẳng biết anh là ai? - Cậu hơi cúi đầu phụng phịu hai má, nhỏ giọng nói vừa đủ để anh nghe.
- Không cho em biết! - Đôi bàn tay di chuyển xuống nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang vì sợ mà bấu chặt lấy chăn trên người.
- ........ - Cậu nghe tiếng anh cười nhẹ trong miệng thì hiểu anh đang trêu mình, nhưng chẳng dám ý kiến gì (ùi ui, bé Yong của tui nay biết Hyunie chọc luôn cơ đấy. Yong đã lớn thật rồi 😢).
- Em biết đây là ai của anh không? - Thấy cậu có vẻ uất ức, anh không đành chọc cái cục nhỏ này thêm nữa, nhìn cậu sầu thảm như vậy cũng đủ xót rồi. Anh lấy tay chỉ chỉ vào cậu cười hỏi.
- Không ạ - Nghe anh hỏi Ji Yong bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn, thấy anh đang chỉ mình, cậu liền ngơ ngác thành thật chúm chím môi nhỏ trả lời.
Nghe và nhìn cách trả lời của Ji Yong liền làm tâm trạng Seung Hyun trở nên nở hoa khắp chốn. Đứng dậy khỏi ghế và ngồi vào ở mép giường sát cạnh cậu.
- Cậu bé này là tâm can bảo bối của anh, là tiểu thiên hạ của riêng anh! Đã biết chưa?! - Anh kề môi sát vào tai cậu phả ra từng chữ với chất giọng trầm khàn quyến rũ thật rõ ràng bên tai.
- ....... - Lúc này người Ji Yong nóng bừng, cậu có cảm giác da thịt chín hết từ trên xuống dưới, cả người đỏ lên như tôm luộc. Chỉ còn biết đào một cái hố để chui vào nếu bây giờ anh bắt gặp tình trạng của cậu.
- Ngốc quá! Chỉ mới nói như vậy em đã thành ra dạng này rồi, nếu làm những chuyện trước đây đã làm với em có phải sẽ chết lâm sàng luôn không chứ! - Seung Hyun vừa kéo cậu ra một khoảng vì muốn ngắm nhìn khuôn mặt cậu thì phát hiện mắt cậu đứng tròng rồi, tay chân cứng đờ, cả người thì cứ đỏ lên hết. Thật không biết nên khóc hay cười nữa.
- Anh...anh...hic...anh không phải là...hic...người yêu...chị lúc..hic...nãy sao...hic - Bỗng dưng cậu bật khóc ngon lành mà bản thân cũng chẳng hiểu nổi lí do. Lúc nãy là cậu có nhìn thấy cô ấy khoát tay anh, có điều gì đó làm cậu vô cùng khó chịu, vô cùng chơi vơi. Dù chẳng nhớ nổi anh là ai, nhưng rõ ràng là không muốn thấy cô ấy đứng cạnh anh lại còn thân mật như vậy, nên mới liều hỏi anh.
- Lại ngốc quá! Từ lúc tỉnh dậy đến giờ em có thấy anh để ý gì tới cô ta không. Cô ấy là bạn gái của bạn anh, cái anh lùn nhất đám đấy - Seung Hyun thấy cậu khóc thì cuống cuồng cả lên, nhưng sau khi hiểu hết câu chuyện anh lại chợt bật cười, chồm người tới ôm cậu vào lòng, để cậu lọt thỏm vào lòng anh rồi không vội giải thích.
Là bảo bối ghen rồi!!!. Ji Yong à, có phải định mệnh của mình là phải thuộc về nhau không? Ngay cả khi không còn nhớ gì, ở đâu đó trong lòng em vẫn ngấm ngầm tồn tại tình yêu của em dành cho anh. Là loại không thể tẩy xóa. Tin tưởng anh, anh sẽ làm em cười mỗi ngày, đánh đổi để đem mọi thứ tốt đẹp nhất cho em, kể cả mạng sống này. Anh cứ như một tên hung quân (vua tàn bạo, bá đạo) không yêu giang sơn, yêu tướng quân (vãi anh thiệt 😥).
Cộc...cộc...cộc...
- Seung Hyun à!!! - Tiếng gõ cửa và tiếng gọi nghe có vẻ vô cùng khẩn trương của cả ba thằng bạn chợt dồn dập.
- Đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay - Nghe có vẻ là chuyện chẳng hay ho, nên anh đi ra ngoài để tiện nói, anh không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.
- Chuyện gì? - Anh đưa mắt nhìn một lượt cả ba, gương mặt đứa nào cũng vô cùng trầm mặc, nghiêm túc lạ thường.
- Ông trùm đã mò được tung tích chúng ta rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/131605411-288-k59759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TopnYong] Anh Là Tất Cả!
ActionThể loại: Ôn nhu công - tiểu mỹ thụ, sủng thụ tận trời, có chút ngược, có chút hành động, ấm áp, ngọt ngào. Có thể là HE cũng có thể là SE. Tình Trạng: Đang cập nhật. "Em là tâm can bảo bối, là tiểu thiên hạ của riêng anh. Phần đời còn lại của em...