Reng reng reng ~
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu ầm lên. Nó bực tức dậy tắt đi và ngủ tiếp. Năm phút sau:
~ Reng reng reng ~.
Tiếng chuông lại tiếp tục kêu, bắt buộc nó phải dậy. Bỗng nhiên có tin nhắn:
- Cho mày 5 phút để ra sân bay. Ngay và luôn.
- Được rồi được rồi, ra liền
Nhanh như vận tốc ánh sáng, nó đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ full đen ra ngoài.
- Ăn sáng đã cô chủ. Chị quản gia chạy theo để gọi nó
- Thôi em không ăn đâu. Em có việc phải đi nên chị khỏi lo nha. À em về Việt Nam vài ngày, có gì em sẽ nói cho chị nha.
Nó tuôn một lèo rồi lên xe phóng tới sân bay. Vừa tới nơi đã thấy hai đứa bạn thân của nó đứng đợi. Tính chạy lại ôm tụi nó nhưng thấy sát khí tỏa ra ở hai đứa nên nó chỉ dám đi tò tò lại gần.
- Mày biết là mày trễ mấy phút rồi không hả con điên kia - SinB_ Cô gái tóc tím hồng quát lên nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng
- 7h31' muộn 1 phút 14s - Yerin_ Cô gái tóc vàng đứng bên cạnh nói ra những lời lạnh như băng.
- À dạ, em biết rồi. Hai chị thứ lỗi cho em.
Nó chỉ biết ngậm ngùi nhận lỗi vì nó biết bây giờ mà cãi lại thì nó lại phải ghé thăm Diêm Vương rồi
Rồi cả ba đứa lên máy bay ngồi và chuẩn bị về Việt Nam_ Quê hương của ba đứa nhỏ. Khi nghe tiếng thông báo của tiếp viên là máy bay sắp hạ cánh. Lòng nó như nở rộ vì nó sắp được gặp lại gia đình của nó rồi.
Khi máy bay đã hạ cánh, ba đứa bước xuống với khuôn mặt lạnh lùng và sang chảnh. Một đứa tóc nâu đỏ-nó, một đứa tóc tím hồng-SinB, một đứa tóc vàng-Yerin nổi bần bật tại sân bay. Bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng nhìn về phía tụi nó. Vì không quen chỗ đông người nên ba đứa nhanh chóng lên xe và phóng về nhà của mình. Đứa nào về nhà đứa nấy nha. Vừa về đến ngôi biệt thự tráng lệ của nó. Người giúp việc trong nhà phải chạy ra nhanh về cúi đầu cung kính:
- Mừng tiểu thư đã về.
Tất cả đồng thanh. Mọi thứ dường như im lặng không có tiếng động. Người giúp việc ai nấy đều lo sợ bởi mỗi lần nó im lặng thì có nghĩa rằng đã có điều gì làm phật ý nó.
- Em đã nói là khi nào có bố em ở nhà thì hãy gọi như thế. Giờ có một mình em mọi người không cần như vậy đâu - Nó nói hồn nhiên.
Mọi người bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nó bước thẳng vào phòng ngủ của mình, nhìn thấy mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ và đặc biệt là chiếc giường đen thùi lùi thân yêu của nó. Nó thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt vào đánh một giấc. Nhưng ông trời không để cho nó yên. Đang tính ngủ thì chuông điện thoại reo. Thì ra là con Bê gọi.
- Gì mày - Nó
- Lên đăng kí vào học kìa - SinB
- Ủa tính ra tao mới vào nhà được hai phút luôn á - Nó
- Cái quan trọng là con Dê bảo năm phút nữa có mặt - SinB
- Để tao chết cho nó vừa lòng - Nó kêu gào
- Lẹ đi. Nói từ nãy tới giờ hết mẹ 2 phút rồi. - SinB
- Vẫn còn 3 phút định mệnh nữa. Qua rước tao nhanh đi
Thế là hai đứa nhỏ cấp tốc đi thay đồ rồi SinB lấy xe qua nhà nó chở đến ngôi trường mà con người kia đang đứng đợi.
Đến nơi, thấy Yerin đang đứng dưới gốc cây trông rất giống cô hiệu trưởng. Nó và SinB chạy đến.
- Ê, bà cô khó tính kìa - Nó cười khì khì.
- Bà cụ non của chúng ta đó - SinB ngán ngẩm.
- Haha. Trông có khác gì cô hiệu trưởng không cơ chứ - Nó cười sặc sụa ở đấy.
Nhưng vì cười to quá nên đã gây sự chú ý của Yerin. Cô liếc mắt qua nhìn hai người. Ôi !!! Lạnh sống lưng mà.
- Trễ 3 phút 27 giây - Yerin nhìn đồng hồ nói.
- À thực ra là nãy đi đường bị kẹt xe á. Nên là có trễ chút xíu. Hì hì. Thông cảm cho nhau nha em yêu !!! - Nó dỗ ngọt.
- Yêu cái mặt mày. Lên phòng hiệu trưởng nhanh đi. - Yerin liếc yêu rồi đi về phía phòng hiệu trưởng.
Hai con người kia cũng rảo bước đi theo.
- Nè sao mới về mà mày đã nôn đi học thế? - SinB càm ràm
- Ờ, đúng í. Mới vào nhà được hai phút đã bắt vác xác lên đây rồi - Nó cũng than thở
- Mới được có 2 phút thôi hả. Tội ghê cơ - Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc ở đâu phát ra
- A!!! Bố mẹ - Cả ba đứa nhỏ reo lên vì mừng rỡ. Ngay cả Yerin cũng không biết rằng bố mẹ mình lại có mặt ở đây.
- Bố mẹ đăng kí vào học cho con hết rồi. Sáng mai cứ bảy giờ có mặt rồi học thôi. - Bố SinB điềm đạm nói.
- Các con không phải lo gì đâu. Đồng phục, sách vở, phương tiện: xe đạp, xe máy đều có hết. Học lớp hạng A nhá - Mẹ của Yerin nhí nhảnh
- Thế xe hơi đâu mẹ ? - Yerin hỏi
- Ở Việt Nam không được đi xe ô tô ở tuổi này. Biết chưa !! - Mẹ Yerin giải thích.
- Xạo nhiều quen thói nha mày. Biết lái xe hơi đâu mà bày đặt - Nó và SinB đồng thanh.
- Chị có bằng lái rồi nha hai đứa. Im lặng là vàng đấy. - Yerin liếc nó và SinB
- Gì? Mày học hồi nào vậy? - SinB ngạc nhiên
- Đoán xem - Yerin nói
- Thôi thôi, ba đứa ăn rồi suốt ngày cãi nhau hoài. Về nhà đi. Hết việc làm rồi. Bố cũng về Hàn đây - Bố nó cười hiền hậu.
- Ủa ủa, chứ mọi người qua đây chỉ làm mỗi việc cỏn con như vậy thôi à ?- Nó
- Chính xác là vậy đó - Mẹ SinB cười
- Vậy mọi người về đi ạ. Bọn con cũng về đây - Yerin nói xong rồi đi thẳng về phía xe.
- Ừ tạm biệt tụi con nha !! - Các phụ huynh mỉm cười
- Dạ, mọi người về cẩn thận - Nó và SinB cũng cười lại rồi ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGCHIN ] Đến bao giờ cô mới chịu nghe lời tôi ?
FanfikceCâu chuyện học đường xen lẫn tình cảm. Yukook Taerin Sinhope - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Câu từ còn chưa được hay nên mọi người đọc rồi đóng góp ý kiến giúp tớ với nhé! - Vui lòng không chuyển ver, mang đi chỗ khác dưới mọi hình thức, đặc b...