"Hết phim rồi, anh về phòng đi."
Cốc. Lại nữa, lại là gõ đầu.
"Cái thằng này, đuổi anh như thế à, hả? Mất công sang đây xem phim cùng em."
"Anh bảo là vì Jimin hyung bận, số còn lại không ai có hứng thú với anime bằng em nên anh mới sang đây còn gì."
"Chứ em xem xong cái anime kia mà không có tí cảm giác gì à, ờ, hay là học được cái gì đó?"
Taehyung đóng lại màn hình laptop, nhưng anh ấy chẳng chịu về phòng như em bảo mà thay vào đó bắt đầu luôn miệng lải nhải. Em thật không biết nên cười hay nên khóc nữa. Những lúc mệt mỏi như thế này, em chỉ muốn ngủ thôi.
"Được rồi, em biết, em biết là anh lo cho em. Các anh đều y như nhau. Nhưng mà anh biết không, anh là người sang cuối cùng rồi đấy".
À không, thực ra còn một người nữa... Người em chẳng dám hi vọng là sẽ có mặt.
Thực chẳng hiểu fan nghĩ thế nào, khi những video họ làm để tổng hợp moment các cặp đôi trong nhóm thể nào cũng lại có chúng ta, mà thậm chí còn nhiều là đằng khác. Những cái nhìn của em, những cái xoa đầu và nụ cười tít của anh...đều có cả. Em đã xem qua vài cái, chúng đều làm em cười. Fan tinh ý lắm, nhưng họ cũng bị những gì họ nghĩ chi phối thôi. Những hành động của anh với em rõ là bình thường mà.
"Anh là người cuối cùng rồi á? Không đúng, Jimin làm gì sang đâu, anh ở cùng nó cả buổi tối và nó ngủ rồi mà..."
Anh Taehyung gào lên vì bất ngờ, rồi lại bụm miệng như lỡ nói ra cái gì đó.
"A, nếu mà em không sao thật thì, ờm, ngủ sớm đi nhé Jungkookie, những điều cần nói chắc là mọi người nói hết rồi. Cố gắng lên. Ừ, vậy đấy. Anh về phòng đây."
Và anh ấy lủi về phòng thật.
"Anh ngủ ngon."
Cả Jimin hyung nữa.
Ngay cả Taehyung anh ấy cũng nhận ra và tránh đề cập đến anh trước mặt em mà.
Nhưng mà việc anh ấy tránh như thế tự dưng lại khiến em có chút khó chịu.
Vì sao nhỉ? Do anh, hay do em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][KookMin] My Diary
FanfictionDisclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Summary: Tâm sự của người em nhỏ ôm mối đơn phương với cậu anh hơn mình hai tuổi mà không biết người đó sớm cũng có tìn...