"Này, mọi người nghĩ sao nếu chúng ta chỉ dùng chung một tài khoản Twitter? Hay mà phải không, chưa ai làm vậy đâu."
Jin đề nghị, và ánh mắt anh Yoongi lập tức sáng rỡ.
"Đúng vậy, bảo em tự quản lí twitter cá nhân, chắc sẽ phiền chết mất."
"Ừ, mà cũng tiện nữa, vì có phải ai cũng có thời gian thường xuyên lên đó đâu. Nếu mọi người đều bận, thì một trong số chúng ta sẽ lên và trả lời những bình luận, cứ vậy mà thay phiên nhau." - Namjoon nói thêm.
Và tất cả mọi người đều đồng tình.
Lúc ấy thực ra em đã định phản đối. Bởi vì twitter lúc đó với em mà nói là một điều gì đó rất mới mẻ. Và nếu đã thế, liệu có phiền không khi em dùng tài khoản của nhóm để bày tỏ suy nghĩ của mình?
Nhưng đến giờ thì em biết ơn vì điều đó. Vì chúng ta đã chỉ mở chung một tài khoản. Nếu có 7 cái, giờ không biết mọi người sẽ thế nào.
Em ngồi yên lặng, nhìn anh Yoongi, Namjoon và Hoseok nín lặng trước màn hình máy tính.
Những ngày đầu dùng twitter được chào đón bao nhiêu, trò chuyện với fan vui vẻ bao nhiêu, thích thú vì từng lượt yêu thích bao nhiêu, thì bây giờ, sau khi chúng ta debut, nơi này lại bỗng dưng trở nên đáng sợ. Xen giữa những bình luận chúc mừng và khích lệ của fan, ai cũng thấy rõ những lời phỉ báng về nhan sắc của mọi người, nhất là về các anh ở rapper-lines.
Em thật sự chỉ muốn mắng bọn họ một trận. Nếu đã không thích chúng ta, vì sao còn vào những bài đăng của chúng ta để bình luận? Nếu đã không ở cùng chúng ta, không hiểu được chúng ta, thì sao lại dùng những lời lẽ cay nghiệt ấy với chúng ta? Em không hiểu.
Mọi người chính là gia đình thứ hai của em. Trong mắt em, mọi người chính là những người đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][KookMin] My Diary
أدب الهواةDisclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Summary: Tâm sự của người em nhỏ ôm mối đơn phương với cậu anh hơn mình hai tuổi mà không biết người đó sớm cũng có tìn...