Có một điều em chắc chắn, là anh và anh Taehyung đều đang giấu em điều gì đó. Đó là lí do mà giờ em ở đây.
Trước mặt, tấm biển trường mẫu giáo ở ngoại thành giản dị đề tên Haram cho em biết em đã đến đúng nơi.
Không sai, đây là nơi anh và anh Taehyung tới vào tuần trước, và em vô tình nhìn thấy. Đôi khi có những sự trùng hợp thật thú vị, và em cho rằng đây là một trong những điều đó. Để xem hai anh đã làm gì ở đây nhỉ, và biết đâu em có thể tìm thấy vài thứ hay ho...
Em mang theo một balo căng đầy những cuốn truyện thiếu nhi cho lũ trẻ, và cả những đôi tất nữa, xem như một món quà cho Giáng sinh đang tới gần. Và cũng để họ chào đón em.
Thêm một may mắn khi ở đây không ai biết em cả. Cũng đúng thôi. Trường học với những giáo viên đứng tuổi và những đứa trẻ, ai có thể biết chúng ta?
Người hiệu trưởng sau khi cảm ơn và hỏi em một số chuyện, như là về lí do cho sự thăm hỏi đột ngột này, có vẻ như hài lòng với câu trả lời của em, cuối cùng cũng rời đi với sự cho phép em được đi tham quan toàn bộ khuôn viên không lớn ở đây trong vòng một giờ đồng hồ. Không sao, vậy cũng đủ lắm rồi.
"Anh, anh, anh thật đẹp."
Một đứa trẻ vấp phải chân em và em phải cúi người để nhanh chóng đỡ lấy nó. Một cô bé đáng yêu với hai bím tóc tết nơ hồng.
"Cảm ơn em."
"Người lớn đều tốt bụng như anh sao?"
Một nhóc khác tiến lại gần, tò mò đưa ánh mắt nhìn em.
"Tất nhiên là không, nhưng sao em lại hỏi thế?"
"Tuần trước có hai anh đẹp trai đến đây chơi với chúng em, cũng đưa quà cho chúng em, vui lắm. À, cũng không phải, tháng nào hai anh ấy cũng đến."
"Đúng đúng, anh thấp thấp mang rất nhiều truyện cho chúng em."
"Ừ, còn anh cao cao thì chơi trò chơi rất giỏi, chúng mình muốn chơi gì anh ấy cũng biết."
"Đúng rồi, mấy anh ấy còn hay cười, nhìn rất hiền, chẳng đáng sợ như lời cô bảo gì cả."
"Vớ vẩn, cô là bảo những ông ba bị, những người lớn xấu tính hay lừa trẻ con và bắt nạt trẻ con cơ. Mấy anh ấy không phải, cô cũng bảo mấy anh ấy rất tốt đấy."
Càng lúc càng thú vị.
Lũ trẻ dường như rất ấn tượng với những người-lớn-tốt-bụng mà chúng đã gặp.
Và thật hay ho làm sao khi chỉ qua cuộc trò chuyện của chúng là em biết đó là hai người.
"Ừ, tớ còn giữ tranh vẽ của mấy anh nhé."
Mặc dù em vốn cũng không đặt nhiều hi vọng vào việc tìm được một điều gì đó liên quan đến điều em muốn biết ở đây. Em chỉ muốn thử thôi, cũng muốn hiểu hơn về anh, Jimin, và cuối cùng là giúp đỡ lũ trẻ nữa.
Nhưng thật không ngờ lũ trẻ thực sự đã dẫn dắt em biết nhiều thứ thú vị. Một trong số đó là về người em muốn biết bấy lâu. Người mới xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai anh hôm qua. P.
Trên tay em cầm bức vẽ của một trong hai anh-đẹp-trai trong lời lũ trẻ. Và em thực sự không biết nên dùng từ "trùng hợp" để hình dung hay không, anh thân mến. Khi nơi góc phải thường để đề tên người vẽ, có một chữ ký tay mà em quen. P.
Lại là P. Đám trẻ nói đó là quà bốc thăm, nên không biết là ai vẽ.
Vậy thì là ai trong hai người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][KookMin] My Diary
FanfictionDisclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Summary: Tâm sự của người em nhỏ ôm mối đơn phương với cậu anh hơn mình hai tuổi mà không biết người đó sớm cũng có tìn...