"Taehyungie, xem tớ mang gì về cho cậu nàyyyy"
"Ế, gì đấyyyy"
Anh Taehyung lập tức nói vọng ra, rồi nhìn lại em gật đầu nhẹ trước khi tiến về phía cửa.
"Anh hi vọng mọi điều em nói là thật, và anh sẽ không phải hối hận về những điều mình đã nói. Nhớ kĩ, đừng bao giờ làm tổn thương Jimin. Nếu không, người đầu tiên xử lí em nhất định sẽ là anh."
"Em hứa. Cám ơn anh vì đã tin tưởng em, Taehyung."
Đạt thành.
Lấy được lòng tin của anh ấy chẳng phải chuyện dễ dàng đâu, Jimin. Nhưng em làm được rồi. Tiến được thêm một bước về phía anh. Và thay đổi dần những suy nghĩ tiêu cực về tương lai mờ mịt của chúng ta.
""Anh ấy là người cố ý xa cách em từ đầu, chứ không phải em. Em từng nghĩ là do em làm sai gì đó, nhưng với những gì em nghe được, và biết được đến giờ thì hẳn là không phải. Làm gì có ai rảnh rỗi tặng quà cho người mình ghét một cách định kì, phải không? Nhưng anh nói xem, Taehyung, nếu không phải ghét thì là gì?"
"Cậu ấy thích em, Jungkook. Anh không rõ mức độ của nó thế nào vì Jimin cực ít đề cập đến điều này, nhưng anh biết cái đó... tình cảm đó tuyệt đối không kém em đâu.""
Đoạn đối thoại ấy giờ cứ không ngừng vang lên trong đầu em.
Anh thích em.
Đây tuyệt đối là điều khiến em bất ngờ, nhưng cũng là điều mấu chốt giải đáp mọi thắc mắc và nghi ngờ của em những ngày qua. Không, những năm qua.
Đúng như những gì em đoán, anh lo lắng em bị tình cảm của anh ảnh hưởng. Anh sợ em thích anh. Anh sợ khi nghĩ về tương lai của em, và của Bangtan. Ở đây chẳng ai ủng hộ hay bảo vệ những kẻ khác biệt, nhất là khi những kẻ đó lại không phải một người bình thường. Sự nghiệp của chúng ta sẽ thế nào nếu những điều khác tự nhiên này bị lộ ra ngoài?
Jimin, em cũng sợ. Đã từng sợ. Nhưng so với nỗi sợ ấy, thì điều ảnh hưởng đến em nhiều hơn là anh. Là những gì anh cảm thấy.
Anh vậy mà còn sợ antifan của mình làm ảnh hưởng đến em, sợ họ vì em thân thiết với anh hơn mức bình thường mà quay lưng. Em nên cười hay nên khóc đây? Jimin, bảy người chúng ta từ khi bắt đầu đã là một gia đình. Làm gì có chuyện em, hay bất cứ ai khác để anh đối mặt với khó khăn một mình? Jimin, chúng ta là một nhóm, vậy thì Army thực thụ cũng nên là người có thể yêu quý cả bảy người chúng ta mới phải. Anh chẳng có lỗi gì hết, chẳng làm sai gì hết.
Anh vậy mà còn tự ti vì cho rằng không bằng em. Đã mấy năm rồi mà sao vẫn vậy? Jimin, anh biết không, anh vốn dĩ là hình mẫu để em đi theo và học hỏi đấy. Thế thì thế quái nào anh lại là người kém cỏi được? Jimin, anh rất giỏi, rất tốt. Luôn luôn là thế. Vậy nên nếu có ai chê trách gì anh, thì nhất định là do họ chủ quan rồi.
Tại sao em lại không lại gần anh sớm hơn? Tại sao em lại bỏ lỡ nhiều thời gian đến thế? Tại sao lại dễ dàng cho rằng anh không hài lòng ở em, và lẳng lặng đứng sau vì anh có Taehyung và mọi người bên cạnh?
Phải rồi, còn may là chưa quá muộn. Em sẽ làm gì đó, nhất định là thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][KookMin] My Diary
FanfictionDisclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Summary: Tâm sự của người em nhỏ ôm mối đơn phương với cậu anh hơn mình hai tuổi mà không biết người đó sớm cũng có tìn...