- Jimin, cậu sao thế?
- Taehyung...
Jimin ngồi trước tủ quần áo, cánh cửa tủ mở ra che khuất gần như cả người nhưng không khó để nhận ra vai cậu ấy đang run lên, dù rất khẽ.
- Taehyung...
Thêm một tiếng gọi nữa để tôi nhận ra giọng cậu ấy đang nghẹn lại. Tiếng gọi của cậu ấy cứ như hụt hơi.
Chuyện quái gì thế?
Đó thật sự là suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu tôi. Nhưng nhanh hơn cả suy nghĩ là hành động. Khi Jimin lần thứ hai gọi tên tôi, tôi đã ở ngay sau lưng cậu, lo lắng và băn khoăn nhưng cố gắng để nặn ra một nụ cười trấn an. Xoay người Jimin lại và hơi ngả người ra sau để kéo đầu cậu dựa vào vai mình, bàn tay tôi bắt đầu vỗ vỗ từng cái nhẹ nhàng lên lưng cậu. Rất nhẹ, nhẹ như cách cậu vẫn hay làm với mọi người.
- Có chuyện gì thế, Jimin?
Cậu ấy không hẳn là khóc, chỉ là nấc lên một chút.
- Taehyung, tớ sợ...
Tôi tiếp tục vỗ về cậu, nhớ lại những lần cậu đã ở cạnh mình để càng thêm kiên nhẫn và thận trọng. Miễn là so với Jimin thì thời gian cũng chẳng là gì hết.
- Không sao, tớ ở đây, tớ ở đây. Đừng sợ.
Đột nhiên Jimin trở nên giống như đứa trẻ khao khát được vỗ về - điều khá ít thấy bởi cậu ấy luôn có vẻ hợp với hình ảnh một người-chăm-sóc hơn, điều đó thực sự khiến tôi thấy cần có trách nhiệm.
Cậu ấy cứ liên tục dụi dụi đầu vào vai tôi còn bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo khoác vò đến nhăm nhúm.
- Không sao đâu...
- Taehyungie. - không biết là đã qua bao lâu, Jimin đột ngột ngắt lời - có phải có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ đứng về phía tớ đúng không?
Tôi gật đầu gần như ngay lập tức.
- Đương nhiên tớ luôn đứng về phía cậu.
Thậm chí là vô điều kiện.
- Kể cả khi... tớ có chút vấn đề...
Jimin ngừng lại và hít sâu.
Hẳn là vấn đề nghiêm trọng.
Vì thế thay vì hỏi, lần này tôi quyết định im lặng.
- Taehyung, cậu nghĩ sao nếu tớ thích đàn ông?
Nhanh và đột ngột đến không kịp trở tay. Không thể phủ nhận là người tôi đã cứng đờ ngay lúc ấy, bởi vì bất ngờ. Tôi thực sự chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Jimin thích đàn ông?
- Có lẽ tớ sẽ khó chịu đôi chút.
Tôi buột miệng. Nhưng nhìn thấy cậu cụp mắt mới giật mình.
- Không, Jimin, không phải. Ý tớ là, dù cậu thích đàn ông hay phụ nữ, tớ cũng sẽ khó chịu. Bởi vì cậu sẽ dành ít thời gian hơn cho tớ, cho 5 người còn lại trong chúng ta. Và cậu sẽ gặp khó khăn trong việc giữ bí mật mỗi lần hẹn hò, và... Ừ, nói chung là rất nhiều rắc rối. Tớ không muốn cậu gặp rắc rối.
Jimin ngẩng đầu nhìn tôi, ngây ra một lúc vì những câu từ hỗn loạn mà tôi không kịp sắp xếp rồi bật cười kéo tôi dậy từ trên sàn.
- Tớ không nói là sẽ hẹn hò. Có rắc rối, nhưng không nhiều thế đâu. Vì người tớ thích là Jungkookie của chúng ta.
Út vàng, út ác quỷ, thỏ cơ bắp...
Một loạt biệt danh cùng đủ loại hình ảnh lướt qua suy nghĩ làm da đầu tôi tê rân rân.
"Không nhiều" á, quá nhiều vấn đề là đằng khác, Jimin. Làm sao mà cậu lại thích thằng bé chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][KookMin] My Diary
Fiksi PenggemarDisclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Summary: Tâm sự của người em nhỏ ôm mối đơn phương với cậu anh hơn mình hai tuổi mà không biết người đó sớm cũng có tìn...