Dâu tây

1.6K 140 1
                                    


Murasakibara Atsushi là một tín đồ của những món ăn. Điều đó có nghĩa là, món bánh dâu tây thơm lừng hấp dẫn vừa được cô chị Ayumi mang ra khỏi lò nướng, là một sự quyến rũ đầy mê  hoặc, kéo Atsushi  đang lười nhác ngủ gục trên bàn học, theo quán tính phi thẳng xuống  nhà bếp.

"Yumi-chin, em đóiiiii" - Atsushi vòng tay qua vai chị, mè nheo làm nũng.

Ayumi nhíu mày nhìn em trai: " không được, cái này là chị làm tặng sinh nhật bạn"-cô với tay mở tủ, lấy ra một bịch snack- "em ăn cái này đi, hôm nào chị có thời gian sẽ làm cho em nha".

Cô cẩn thận đặt bánh vào khay, chăm chút trang trí thật bắt mắt. Atsushi chán nản nhìn chị, rồi bất đắt dĩ mở gói bánh ra , nhai ngấu nghiến. Chợt , sự chú ý của Atsushi đổ lên mấy trái dâu còn sót lại trên bàn, những trái dâu tây đỏ mọng, xinh xinh còn đọng chút nước, trông đến hấp dẫn.

"Yumi- chin, cho em mớ dâu tây này nhé?"

Ayumi ngừng tay, ngoái nhìn em trai, mỉm cười:"ừ! đừng có giận chị nhé !"

Atsushi ậm ừ, thầm nghĩ chị đã không còn yêu mình nhất nhất nhất như trước, kể từ khi chị bắt đầu hẹn hò. Giờ thì trong thế giới quan của Atsushi, chỉ có Akachin là người tốt nhất trên đời.

À mà nghĩ lại thì, Akachin thật giống với dâu Tây nha! Này nhé, cả người rực một màu đỏ tươi, làn da sáng trong thanh mát, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhanh nhẹn hoạt bát, thỉnh thoảng còn ngọt ngào cho Atsushi mấy viên kẹo, hay nhẹ nhàng mỉm cười khi Atsushi thể hiện tốt khiến cậu hài lòng. Còn có chút vị chua chua hoà lẫn nữa, làm tên cuồng ăn nào đó ngẩn người nhớ đến  những lần bị Akashi trút giận... bằng những hình phạt mà Atsushi nghĩ chỉ có cái đầu nhỏ của cậu mới nghĩ ra được.

Mà kì thực, chua quá thật không ăn được, còn như ngọt khé cổ, sẽ rất nhanh ngán.

Chua chua ngọt ngọt thật hài hoà làm sao, cái hương vị đọng trên đầu lưỡi, cứ muốn nếm mãi không ngừng.

Dạ dày được lấp đầy, não cũng hoạt động năng nổ nên ,Atsushi bật ra ý nghĩ:" liệu vị của Akachin có giống dâu tây không nhỉ?"

Khi nào có cơ hội, phải nếm thử mới được!

.

.

.

Akashi ngồi trên ghế đá, dưới tán một cây anh đào, không hề chú ys đến xung quanh mà đem toàn bộ tâm tình, dán mắt vào xấp giấy trên tay. Khuôn mặt nghiêm túc với ánh mắt rũ xuống , hàng mi như cánh rẻ quạt nâng niu đôi hồng ngọc rực sáng lung linh, làm những kẻ lỡ tò mò ngoái nhìn, không tránh khỏi đỏ mặt e thẹn.mà trên khuôn mặt kiều diễm đó, chủ nhân của nó vẫn là một biểu cảm trầm mặc đoan chính, như bóp nghẹn đi những ý nghĩ lởn vởn trong đầu ai đó lỡ đọa đày trong đáy mắt kia.

Chỉ có duy nhất Atsushi là không như vậy, không hề do dự e ngại, bởi vì so với những người khác, suy nghĩ của Atsushi vô cùng đơn thuần. Và Akashi thích điều đó.

Nếu nói đồ ăn là một tôn giáo với Atsushi, thì Akachin chính là hiện thân của chúa. Sự tôn thờ và thuần phục vô điều kiện. Khi " vị chúa" ấy nhìn Atsushi vào mắt, trong cậu ta là cảm giác được hào quang chiếu tới,lời của chúa chính là sấm truyền, chỉ có thể tuân phục, như câu nói thể hiện  quyền năng của Akashi:" tôi là tuyệt đối!"

[MuraAka] Những nụ hôn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ