Một chiều tan trường, Murasakibara thẫn thờ đứng dưới mái hiên, ngửa mặt ngắm mưa, lặng lẽ bên cạnh là Akashi nhỏ bé.
Từng giọt mưa long lanh như thủy tinh, tí tách nhảy múa trên đường, mát lạnh, êm ái mỏng manh. Murasakibara đưa tay ra hứng:" Akachin, mưa thích thật!"
Akashi dịu dàng mỉm cười: "đừng nghịch mưa, khéo cảm đấy!"
"Tưởng gì, tớ khỏe lắm"- Murasakibara cười tít mắt-" chưa từng bị cảm bao giờ!"
Thiếu niên tóc đỏ cười xoà, khẽ vuốt vuốt tóc mình, làm cho cậu bạn to lớn kia vừa ngoái nhìn, bất giác mê say.
"Chiều nay, cả nhóm sẽ đến nhà cậu, đừng quên nha!"- Akashi nhắc nhở.
Nói mới nhớ! vẫn là chuyện phụ đạo cho" cặp đôi cùng...dốt" Aomine và Kise. Khi Akashi hỏi rằng nên chọn địa điểm nào, cậu chàng Mura đã hào hứng mời cả bọn đến nhà, đơn giản chỉ vì muốn khoe bộ sưu tập snack của mình.
Mà khoan đã! Cả nhóm, tức là bao gồm cả Akachin???
Murasakibara thầm nghĩ, cậu ta phải cảm tạ ơn chúa! Bấy lâu nay, cậu ta vẫn hay vừa ước vừa ngáp trước khi đi ngủ rằng:" một ngày nào đó, hãy mang Akachin tới tận nhà cho con, Amen- chin..."
Và hôm nay, cầu được ước thấy!!! Hẳn là Murasakibara nên cảm thấy hào hứng vô cùng, nào ngờ, lại là một sự lúng túng, gấp gáp hiếm thấy!
Sau khi cơn mưa dứt hạt, cậu ta liền vội vã cáo biệt Akashi, phi thẳng một mạch về nhà, cuốn quýt lu loa với bố mẹ cùng hai chị gái: " làm sao đây, con đã mời được Akachin đến nhà! Mọi người ơi, hãy chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, nhiều đến mức đủ cho Akachin ăn cả đời!"
Mẹ cậu không khỏi bật cười:" con đòi nuôi người ta cả đời, thế có biết việc đó có nghĩa là gì không?"
Murasakibara ngây ngô đáp:" dĩ nhiên con biết! Là giống như mẹ với bố, cùng sống dưới một mái nhà, cùng nhau ăn, ôm nhau ngủ, sau cùng là tạo ra mấy đứa trẻ con...!"
Bố cậu nghe thấy thế liền lúng túng hắng giọng:" Atsushi, chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu!"
Chị gái cậu, Ayumi, quay sang nháy mắt với mẹ:" con đã bảo mà, út nhà ta lớn rồi!"
Cô chất vấn cậu em trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ...
"Em trai, nếu sống chung, em sẽ phải đi làm kiếm tiền đây!"
"Nếu được sống chung với Akachin, bảo em làm gì cũng được!"- Atsushi khẳng định-" em sẽ cho cậu ấy snack của mình nè, để cậu ấy cùng ngủ trên giường của em, sẽ đắp chăn nếu cậu ấy lạnh, khi cậu ấy ốm thì em sẽ cõng đến bác sĩ, như lúc nhỏ bố vẫn cõng em ấy!"
Wow! Lần đầu trong đời, họ nghe chính miệng cậu nói sẽ chăm lo cho một người, thậm chí là nhường cả đồ ăn nha!!!
Đối với cậu út nhà Murasakibara, Akashi hẳn là đặc biệt vô cùng rồi...!
Bà mẹ hiền từ nhìn con trai:" được rồi, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn để cho " con dâu" mẹ thưởng thức!"
Ayumi cũng phụ họa theo:" con sẽ đi dọn lại nhà cửa cho tươm tất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuraAka] Những nụ hôn (Full)
FanfictionMột vài đoản ngắn về cp MuraAka, một trong những tình yêu to lớn của mình nha!